Gương mặt nóng đến mức sắp nổ tung.

Ngay cả cổ và lồng ngực cũng nhuộm một tầng hồng nhạt.

Thẩm Tri Phi đúng là…

Một tên lưu manh bi /ến th /ái!

“Bé cưng.”

Giọng nói Thẩm Tri Phi khàn khàn.

“Muốn hôn không?”

……

Đây chỉ là một câu hỏi mang tính tượng trưng.

Bởi vì tôi còn chưa trả lời.

Thẩm Tri Phi đã không thể chờ đợi mà ghé sát tới.

Hai tay nâng lấy gương mặt tôi.

Khi đôi môi ấm áp của anh áp tới.

Tôi cảm thấy trái tim mình lập tức được thứ gì đó lấp đầy.

Vừa chua xót, vừa căng trướng, lại mềm nhũn.

Thì ra cảm giác được người khác yêu thương là như vậy.

Thẩm Tri Phi hôn rất mạnh.

Giống như muốn nuốt trọn tôi vào trong bụng.

Mãi đến khi tôi không thể thở được nữa, tôi mới dùng sức đẩy anh ra.

“Dung tích phổi kém quá.”

“Trước đây môn thể dục có phải không đạt không?”

Không ngờ trong tình huống này anh vẫn còn tâm trạng trêu chọc tôi.

Tôi lại dùng sức đánh anh một cái.

“Là do anh quá bi /ến th /ái!”

Thẩm Tri Phi lại ôm tôi lên giường, hôn thêm rất lâu.

Đang hôn, một giọt chất lỏng nóng hổi bỗng rơi xuống bên má tôi.

Là nước mắt.

Nước mắt của Thẩm Tri Phi.

“Anh làm sao vậy?”

Khi ở buổi tiệc tối vừa rồi, dáng vẻ hung ác của Thẩm Tri Phi khiến người khác không thể kiểm soát mà muốn tránh xa.

Nhưng hiện tại anh lại giống một chú chó lớn dính người, liên tục dụi vào người chủ nhân.

Không nhận được yêu thương sẽ lập tức khóc lóc ầm ĩ.

“Chỉ cảm thấy mọi chuyện không chân thật.”

“Em còn rời bỏ anh nữa không?”

“Anh phải mất bao lâu mới có thể tìm lại được em…”

“Bé cưng, em có đau không?”

“Anh đau lòng vì em, thật sự rất đau lòng, rất đau lòng.”

Tôi biết.

Cảnh giới cao nhất của tình yêu là cảm thấy đau lòng vì đối phương.

Tôi cũng thật sự cảm nhận được cảm giác ấy.

Tôi nâng gương mặt Thẩm Tri Phi, chủ động hôn anh.

“Em sẽ không rời đi nữa, em hứa.”

……

Tiếp sau đó là một đêm hỗn loạn và đầy ái muội.

Tôi còn khám phá ra thuộc tính đặc biệt của Thẩm Tri Phi.

Anh thuộc kiểu người…

Sẽ khóc, sẽ dỗ dành, nhưng tuyệt đối không chịu dừng lại.

Đúng là tốt, lắm, cơ, đấy!

16

Năm thứ hai tôi ở bên Thẩm Tri Phi.

Tập đoàn Ninh thị phá sản.

Tôi không biết chuyện này có sự nhúng tay của Thẩm Tri Phi hay không.

Nhưng những chuyện đó không còn liên quan tới tôi.

Dù sao nơi ấy cũng chưa bao giờ là nơi tôi có thể gọi là “nhà”.

Hơn hai mươi năm thiên vị, lạnh nhạt và chán ghét.

Tôi từng khóc lóc, từng suy sụp.

Nhưng không thể thay đổi được bất cứ điều gì.

Cho nên tôi đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng ngay từ khi sinh ra, tôi đã không được yêu thương.

……

Sau đó, tôi nghe nói Ninh Thừa Diệu không trả nổi học phí.

Cậu ta bỏ học đi làm.

Khi làm nhân viên phục vụ kiếm tiền, cậu ta bị một người đàn ông giàu có để mắt tới.

Trong lúc phản kháng, gương mặt cậu ta bị rạch nát.

Hoàn toàn bị hủy dung.

Còn có rất nhiều tin đồn vụn vặt khác.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi ôm lấy Thẩm Tri Phi bên cạnh, tiếp tục vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh.

Trong quãng đời còn lại, đám mây đen từng bao phủ trên đỉnh đầu tôi.

Cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

— HẾT —

Scroll Up