Nghe vậy.
Trái tim tôi giống như bị một bàn tay siết chặt.
Đau đến tê dại.
Ngay cả bản thân tôi còn chưa kịp phản ứng.
Hai tay đã hung hăng túm lấy cổ áo Ninh Thừa Diệu.
“Sao cậu dám!”
“Đó là món quà anh ấy tặng tôi… Đó là chó của tôi!”
Đó là của tôi…
Ninh Thừa Diệu dễ dàng gạt tay tôi ra.
“Cái gì của anh?”
“Đóng kịch lâu quá nên quên mình là ai rồi à?”
“Từ đầu đến cuối, người yêu đương với Thẩm Tri Phi chỉ là em.”
“Ninh Hối, anh là cái thá gì?”
Tôi hoàn toàn mất hết sức lực.
Ninh Thừa Diệu nói không sai.
Tôi thì tính là gì?
Tôi cúi đầu mở điện thoại.
Phát hiện người bạn được tôi ghim trên đầu đã biến mất.
Tôi không dám tin ngẩng đầu.
“Cậu xóa anh ấy rồi?”
“Đúng vậy.”
“Em đang giúp anh đấy. Nếu không, sớm muộn gì Thẩm Tri Phi cũng biết anh đã lừa anh ta.”
“Tới lúc đó chắc chắn sẽ trở nên rất khó coi. Anh muốn như vậy sao?”
Cảm giác phẫn nộ giống như một ngọn lửa, nhanh chóng bị nước đá dập tắt.
Tôi không thể kiểm soát mà run rẩy toàn thân.
Lịch sử trò chuyện suốt bao ngày đêm đều đã biến mất.
Ngay cả chút tưởng niệm và an ủi cuối cùng cũng không còn.
Ninh Thừa Diệu cướp anh khỏi tôi.
Hoàn toàn cướp mất, không để lại bất cứ thứ gì.
Cái bóng đã bao phủ tôi suốt hơn hai mươi năm của cậu ta, cuối cùng vẫn che khuất hoàn toàn tia sáng cuối cùng.
09
Tôi cho rằng Thẩm Tri Phi sẽ không liên lạc với tôi nữa.
Nhưng ngày hôm sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
【Em muốn chia tay anh sao?】
【Tại sao?】
【Tại sao em lại trở thành như vậy?】
【Chẳng phải em từng nói món quà mình muốn có nhất là một chú chó trắng sao? Tại sao trên mặt em không có lấy một chút vui mừng?】
【Là anh sai sao…】
【Là cách anh yêu em sai sao?】
【Cậu không phải người đó, đúng không?】
【Cậu là qu /ái vậ /t có cùng khuôn mặt với vợ tôi, đúng không!】
【……】
【Trả lời đi.】
【Nhát gan như vậy sao, ngay cả nói chuyện cũng không dám?】
【Dựa vào đâu cậu đối xử với tôi như vậy?】
【……】
【Đừng dùng im lặng để hành hạ tôi.】
【Tôi biết cậu nhìn thấy.】
【Cầu xin cậu… Ninh Thừa Diệu.】
【Cầu xin cậu, cho dù chỉ nói với tôi một câu… có được không?】
【Không có em ấy, tôi sẽ chết.】
【Thật sự sẽ chết.】
【……】
【Cầu xin cậu.】
【Tôi sẽ tìm được em.】
【Tôi nhất định sẽ tìm được.】
【Bắt được em.】
Mấy trăm tin nhắn.
Tôi không bỏ sót một chữ, đọc hết toàn bộ.
Rất nhiều lần, tôi không thể kiểm soát mà đặt tay lên bàn phím.
Muốn nói cho anh biết sự thật.
Nhưng trong đầu lại hiện lên những lời Ninh Thừa Diệu từng nói với tôi.
“Đóng kịch lâu quá nên quên mình là ai rồi à?”
“Từ đầu đến cuối, người yêu đương với Thẩm Tri Phi chỉ là em.”
“Anh là cái thá gì?”
Còn có…
“Em đang giúp anh đấy. Nếu không, sớm muộn gì Thẩm Tri Phi cũng biết anh đã lừa anh ta.”
“Tới lúc đó chắc chắn sẽ trở nên rất khó coi. Anh muốn như vậy sao?”
Cho dù muốn nói sự thật cho Thẩm Tri Phi, tôi phải nói thế nào?
Nói với anh rằng tôi đã lừa anh.
Nói với anh thật ra tôi là một… qu /ái vậ /t?
Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy.
Thật đáng sợ.
Chỉ cần nghĩ tới, tôi đã cảm thấy cả người run rẩy.
Để mọi chuyện dừng lại tại đây.
Có lẽ thật sự là lựa chọn tốt nhất.
10
Tôi chuyển ra khỏi nhà.
Tìm một công việc bán thời gian bao ăn ở, tạm thời sống tại đó.
Tôi sống ở đó cho tới ngày nhập học.
Khi chuyển hành lý, tôi vẫn căng thẳng suy đoán.
Bạn cùng phòng sẽ là người thế nào?
Họ có không thích tôi không?
Nếu không thích tôi… tôi phải sống ở đâu?
Đang nghĩ như vậy, một bàn tay phía sau bất ngờ khoác lên vai tôi.
“Chào!”
Tôi bị dọa giật mình.
Quay người nhìn lại, đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai với nụ cười rạng rỡ.
“Trời ạ, người anh em, cậu đẹp trai thật đấy.”
“Ban đầu tôi cảm thấy mình chắc chắn sẽ là nam thần của phòng này, hiện tại xem ra phải nhường vị trí cho cậu rồi.”
Giọng điệu thân thiện tự nhiên của cậu ấy khiến tôi không tự chủ được mà thả lỏng.
“Không cần đâu, vẫn để cho cậu đi.”
“Ha ha ha ha ha…”
Xem ra mọi chuyện không tệ như tôi tưởng tượng.
Thậm chí còn tốt hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.
Các bạn cùng phòng đều là những người dễ sống chung.
Tối hôm đó, mấy người chúng tôi trò chuyện tới tận sáng.
Bạn cùng phòng tò mò hỏi:
“Ninh Hối, cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn có bạn gái rồi nhỉ?”
Tôi mím môi.
Bạn gái thì không có, nhưng trước đây từng có một người bạn trai đẹp trai.
Đáng tiếc đã là chuyện quá khứ.
“Trước đây… từng có.”
“Vậy hai người chia tay vì nguyên nhân gì?”
“Tôi đã lừa anh ấy.”
Lừa anh rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Chắc anh hận tôi lắm.
Biết tiếp tục hỏi sẽ không hay, bạn cùng phòng lập tức dừng chủ đề.
“Ôi dào, đời này có ai chưa từng nói vài lời nói dối nhỏ đâu?”
“Sau này cậu chắc chắn sẽ tìm được người bạn đời phù hợp với mình hơn thôi~”
Tôi không nói gì.
Trong lòng lại nghĩ.
Có lẽ ngoài Thẩm Tri Phi, tôi sẽ không bao giờ thích một người khác.
Nhưng anh đã được định sẵn không thuộc về tôi.
……
Sau đó, chúng tôi lại trò chuyện rất nhiều chuyện khác.
Tất cả những bóng tối liên quan tới Ninh Thừa Diệu từng liều mạng đè nặng lên người tôi.

