Tôi là một kẻ li /ên giớ /i tí /nh bị tất cả mọi người chán ghét.
Còn em trai song sinh Ninh Thừa Diệu lại là vạn người mê, có vô số người theo đuổi.
Ninh Thừa Diệu giả vờ khổ sở nói với tôi:
“Người theo đuổi em nhiều quá, căn bản không thể hẹn hò hết được. Hay là em chia cho anh một người nhé?”
Dù biết rõ cậu ta đang sỉ nhục tôi.
Nhưng tôi vẫn đồng ý.
Đối tượng yêu qua mạng của tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, ngày nào cũng gọi tôi là “bé cưng”, “vợ yêu”.
Mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, anh còn liên tục chuyển tiền cho tôi.
Tôi không thể kiểm soát được bản thân, cứ thế chìm đắm trong chút ấm áp trộm được này.
Cho đến khi anh đề nghị gặp mặt.
Ninh Thừa Diệu giật lấy điện thoại của tôi.
“Cho anh mượn yêu lâu như vậy rồi, cũng nên trả lại cho em chứ?”
“Anh thật sự cho rằng anh ấy sẽ thích một qu /ái vậ /t như anh sao?”
01
Ninh Thừa Diệu thờ ơ lướt điện thoại của tôi.
“Chậc, còn gọi là bé cưng nữa, bu /ồn nô /n thật.”
“Đau bụng, mua cho em ít th /uốc dạ dày… Ninh Hối, anh ta có biết vì sao bụng anh đau không?”
“Anh ta cũng hào phóng thật đấy. Anh moi được không ít tiền nhỉ?”
Ngón tay Ninh Thừa Diệu bỗng khựng lại.
Cậu ta mở bức ảnh F gửi cho tôi.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
Còn trái tim tôi lại đột nhiên chùng xuống.
Ninh Thừa Diệu là một kẻ mê nhan sắc.
Cậu ta thích những người đàn ông có ngoại hình đẹp.
F trong ảnh có tám múi cơ bụng, eo thon chân dài, sở hữu một gương mặt đẹp trai không ai sánh bằng.
Ninh Thừa Diệu không thể nào không động lòng.
Trong lúc cậu ta cẩn thận xem từng bức ảnh.
F vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho tôi.
【Bé cưng, em không muốn gặp mặt sao?】
【Nếu em thật sự không muốn thì chuyện này có thể để sau cũng được.】
【Em đừng phớt lờ anh mà.】
【Vợ ơi, em đã không để ý đến anh mười phút năm mươi giây rồi.】
【Được rồi, anh biết rồi. Người yêu cũng đâu phải thứ thiết yếu, bé cưng cứ lo việc của mình đi.】
【……】
【Anh không sống nữa!】
Tiếng thông báo “ting ting” liên tục vang lên như nện thẳng vào tim tôi.
Tôi căm ghét ánh mắt Ninh Thừa Diệu nhìn F như đang đánh giá một món hàng.
Tôi đột ngột đứng dậy, giật lại điện thoại từ tay cậu ta.
Ninh Thừa Diệu bị tôi dọa giật mình:
“Con mẹ nó, anh đi /ên rồi à?!”
“Còn dám trừng em? Ninh Hối, anh muốn chết đúng không!”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Gằn từng chữ:
“Tôi sẽ không gặp mặt anh ấy.”
“Vì vậy, cậu không cần xem nữa.”
Ninh Thừa Diệu lại cong môi, cười như không cười:
“Vậy sao? Thế anh sẽ chia tay anh ta à?”
“Ninh Hối, anh nỡ sao?”
“Vả lại, với mức độ anh ta thích anh… À không, thích ‘em’, anh cho rằng chỉ cần đề nghị chia tay là anh ta sẽ đồng ý sao?”
Ninh Thừa Diệu đầy ẩn ý nói:
“Rồi sẽ có một ngày anh ta biết người yêu qua mạng với mình là ai.”
“Nếu biết người mình yêu là một kẻ li /ên giớ /i tí /nh, chắc anh ta sẽ cảm thấy rất gh /ê tở /m nhỉ? Sẽ hận không thể khiến mối tình này chưa từng tồn tại nhỉ?”
Ninh Thừa Diệu từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Cho nên, Ninh Hối.”
“Nhân lúc em còn đang tử tế nói chuyện, hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn đi. Nếu không, sau này dù anh có quỳ xuống cầu xin, em cũng chưa chắc đồng ý đi gặp anh ta đâu.”
Nghe vậy.
Sắc mặt tôi hoàn toàn trắng bệch.
Lời nói của Ninh Thừa Diệu tuy khó nghe, nhưng lại không sai.
Có người đàn ông bình thường nào thích một cơ thể như tôi chứ?
Lại có ai thích tính cách u ám của tôi đây…
Thay vì để F hoàn toàn chán ghét tôi.
Chi bằng để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng anh.
Ninh Thừa Diệu nhìn thấy vẻ mặt dao động của tôi.
Cậu ta hài lòng nâng cằm rồi rời đi.
02
Tôi và Ninh Thừa Diệu là một cặp anh em song sinh.
Ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
Từ nhỏ cậu ta đã được mọi người cưng chiều, vừa học giỏi vừa có phẩm chất tốt, là một vạn người mê.
Tính cách đáng yêu, được cha mẹ yêu thương, bạn bè vô số.
Còn tôi giống như hình ảnh đối lập với cậu ta.
Ngay từ lúc sinh ra tôi đã không hoàn chỉnh, là một người li /ên giớ /i tí /nh.
Tự ti, u ám, không được yêu thích.
Tôi luôn để mái tóc quá dài che khuất lông mày và đôi mắt, lúc đi đường cũng quen cúi đầu theo bản năng.
Cho dù sở hữu một gương mặt khá đẹp, cũng bị khí chất này phá hỏng hoàn toàn.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả những thứ tốt đẹp đều thuộc về Ninh Thừa Diệu.
Tôi cũng chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì.
Nhưng bây giờ, ngay cả F cũng phải nhường cho cậu ta sao?
Nhưng ngay từ đầu, tôi đã mượn thân phận của Ninh Thừa Diệu để yêu anh.
Nếu anh sớm biết người đó là tôi.
Có lẽ ngay cả lời mời kết bạn anh cũng sẽ không chấp nhận.
Cảm giác căm ghét chính mình mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Điện thoại lại rung liên tục mấy lần.
Là F thấy tôi lâu không trả lời nên sốt ruột gọi điện tới.
“A lô, bé cưng, cuối cùng em cũng nghe máy rồi!”
“Em không sao chứ?”
“Có phải anh ép em quá gấp, khiến em cảm thấy không thích ứng được không? Xin lỗi…”
“Đều là lỗi của anh, em đừng tự giày vò mình.”
“Là anh quá hấp tấp.”
“Anh thật sự quá thích em, cho nên mới muốn gặp em…”
F lặp đi lặp lại lời xin lỗi với tôi.
Sợ tôi tức giận.
Tôi ngắt lời anh.
“Em đồng ý gặp anh.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu.
Sau đó, giọng nói lắp bắp và không dám tin của F truyền tới.
“Em… Em đồng ý rồi sao?”
“Bé cưng, em không cần phải miễn cưỡng đâu.”
Nghe giọng điệu dè dặt cẩn thận của anh.
Hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh lùng, đẹp trai của anh.
Tôi không nhịn được bật cười.
“Anh ngốc à?”
“Em đã đồng ý rồi mà anh còn muốn từ chối sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần sau chưa chắc em đã đồng ý đâu.”
Tôi cố ý nói như vậy.
Muốn trêu anh một chút.
“Không được!”
Quả nhiên F lập tức cuống lên.
“Bé cưng, chúng ta lập tức gặp nhau đi. Lập tức, ngay bây giờ, anh không muốn đợi thêm một giây nào nữa!”
Tôi cười rất lâu ở đầu bên này điện thoại.
F bỗng hỏi tôi:
“Bé cưng, em bị cảm à?”
“Sao anh cảm thấy giọng em hơi khàn?”
Tôi khựng lại.
Bình thường khi gọi điện với F, tôi luôn vô thức bắt chước giọng nói thường ngày của Ninh Thừa Diệu.
Giọng của cậu ta trong trẻo, dễ nghe, còn giọng của tôi lại trầm thấp và khàn khàn.
Trước đây, bạn bè của Ninh Thừa Diệu luôn cười nhạo giọng tôi giống tiếng vịt đực.
Tôi còn tự ti suốt một thời gian dài, chẳng dám nói nhiều.
Nhưng hiện tại, tôi không muốn giả vờ nữa.
“Khó nghe lắm sao?”
F không cần suy nghĩ đã nói:
“Không hề!”
“Rõ ràng rất dễ nghe, còn rất dịu dàng nữa.”
“Anh thích bé cưng nhất.”
“……”
Nghe lời tỏ tình của F.
Trái tim tôi giống như bị một bàn tay siết chặt, vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Một lúc lâu sau, tôi mới dùng giọng khàn khàn trả lời anh.
“Em cũng thích anh nhất.”
03
Địa điểm gặp mặt của tôi và F được hẹn tại nhà hàng dành cho các cặp đôi rất nổi tiếng ở phía tây thành phố.
Trước ngày gặp mặt, F như phát điên, liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
Lúc thì nói mình vô cùng kích động.
Lúc lại gửi cho tôi một đống ảnh trang phục, nhất quyết bắt tôi chọn xem bộ nào đẹp.
Ninh Thừa Diệu liếc qua màn hình điện thoại của tôi.
Cậu ta cười khẩy.
“Anh ta nghiêm túc như vậy, xem ra em cũng không thể ăn mặc qua loa được.”
“Ninh Hối, anh cảm thấy em mặc gì đi gặp anh ta thì hợp?”
Tôi cụp mắt xuống.
“Gì cũng được.”
Ninh Thừa Diệu bỗng vươn tay bóp cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào cậu ta.
“Hay là anh cũng đi cùng đi.”
“Chẳng phải anh luôn nhớ mong, muốn gặp đối tượng yêu qua mạng này sao? Cứ gặp một lần đi, có khi gặp rồi lại buông bỏ được.”
Sự nghịch ngợm và ác ý trong mắt Ninh Thừa Diệu không thể nào che giấu.
Tôi nhìn đôi mắt giống mình như đúc ấy.
Trong lòng dâng lên cảm giác bu /ồn nô /n.
Tôi dùng sức quay đầu sang một bên.
“Hai người gặp mặt còn đưa tôi theo làm gì?”
Ninh Thừa Diệu cười.
“Anh cứ trốn ở một bên nhìn là được, giống như con chuột trốn trong hang ấy… Chẳng phải anh rất giỏi làm loại chuyện này sao?”
Tôi biết rõ cậu ta đang sỉ nhục tôi.
Nhưng giống một con chuột.
Nghĩ kỹ lại, hình như cũng không sai.
Mặc dù tôi và Ninh Thừa Diệu sinh cùng một ngày.
Nhưng sinh nhật trong nhà luôn chỉ được tổ chức cho một mình Ninh Thừa Diệu.
Tôi càng giống một lời nguyền, một lời nguyền không được yêu thương ngay từ khi sinh ra.
Khi Ninh Thừa Diệu tổ chức lễ trưởng thành, tôi cũng trốn ở một bên.
Giống một con chuột thèm khát miếng bánh ngọt không thuộc về mình.
Phải.
Tôi đã quen từ lâu rồi.
Vì vậy, tôi cũng kéo khóe môi.
Đồng ý.
“Được thôi.”
Vừa hay…
Tôi cũng muốn biết ngoài đời F là người thế nào.
Ngoài đời anh cũng nhiệt tình như một chú chó con, thích khoe khoang như chim công sao?
Anh sẽ gọi Ninh Thừa Diệu là bé cưng và vợ yêu sao?
Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh ấy, trong lòng tôi không khỏi nảy sinh cảm giác ghen ghét.
Ngay sau đó, da đầu truyền tới một cơn đau âm ỉ.
Ninh Thừa Diệu giật tóc tôi.
“Tóc dài như vậy cũng không biết đi cắt.”
Trên mặt cậu ta lộ ra vẻ chán ghét.
“Đúng là lãng phí gương mặt này.”
04
【Bé cưng, anh tới rồi!】
【Vị trí.】
【Chó con mong đợi JPG.】
Không ngờ F lại tới sớm trước tận hai tiếng.
Xem ra anh thật sự rất coi trọng cuộc hẹn này.
Nhưng tôi chỉ có thể đội mũ, đeo khẩu trang.
Ngồi trong một góc.
Nhìn F và Ninh Thừa Diệu vui vẻ cười nói.
F giống hệt những bức ảnh anh từng gửi.
Cao lớn đẹp trai, vóc dáng cũng vô cùng xuất sắc.
Khí chất nổi bật khiến người ta vừa nhìn đã tưởng anh là người nổi tiếng.
Thu hút không ít người trong nhà hàng liên tục nhìn sang.
F dịu dàng đưa thực đơn cho Ninh Thừa Diệu, hỏi cậu ta muốn ăn gì.
Hai người họ trông thật xứng đôi.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác ngột ngạt.
Tại sao… người ngồi đối diện anh không thể là tôi?
Tại sao tôi không thể là một người bình thường?
Nếu tôi là người bình thường.
Nếu tôi không mượn thân phận Ninh Thừa Diệu để lừa dối anh.
Có lẽ tôi sẽ lập tức xông tới, nói cho F biết sự thật.
Trong lòng đắng chát khó tả.
Tôi không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng này nữa.
Tôi đứng dậy, định lặng lẽ rời đi bằng cửa sau.
Nhưng phía Ninh Thừa Diệu bỗng vang lên tiếng đĩa thức ăn rơi vỡ.
Sau đó là một tiếng mắng chửi.
“Đi đường không có mắt à?!”
Tôi nhìn sang.
Một đứa trẻ đang chạy trong hành lang, vừa hay đâm trúng nhân viên phục vụ đang mang đồ ăn.
Nước canh trong đĩa đổ hết lên quần áo Ninh Thừa Diệu.
Bộ quần áo đó được Ninh Thừa Diệu cẩn thận lựa chọn vào sáng nay.
Là mẫu mới nhất của một thương hiệu xa xỉ, giá không hề rẻ.
Hiện tại lại dính đầy dầu mỡ.
Ninh Thừa Diệu lập tức chửi ầm lên.
“Cô có biết bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không? Cô đền nổi sao?”
“Không biết quản đứa con nghịch ngợm của mình à?!”
Mẹ đứa bé liên tục xin lỗi.
Tính khí Ninh Thừa Diệu vốn không tốt.
Chỉ là những người xung quanh luôn chiều chuộng cậu ta.
Tôi vô thức nhìn sang F.
Biểu cảm trên mặt anh lúc này có chút khó diễn tả.
Giống như chưa từng quen biết người trước mắt.
Cuối cùng vẫn là anh đứng dậy, trấn an Ninh Thừa Diệu.
“Đừng tức giận nữa.”
“Anh bảo quầy lễ tân mua cho em một bộ quần áo sạch. Em vào nhà vệ sinh xả nước trước đi, cẩn thận bị bỏng.”
Ninh Thừa Diệu cau mày, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
Sau khi cậu ta đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng nhanh chóng đi theo.
Nhìn thấy tôi bước vào, Ninh Thừa Diệu cười khẩy.

