Điện thoại của tôi suýt nổ tung vì những cuộc gọi đến.
Phần lớn là của Thẩm Trác Ngôn, còn có của người đại diện và đồng nghiệp, đương nhiên cũng có cả của bạn bè.
Tôi chọn vài người để trả lời, sau đó vứt thẳng luôn thẻ sim điện thoại.
Trước khi xuất phát tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, email chấm dứt hợp đồng được cài đặt gửi tự động đã nằm sẵn trong hòm thư của công ty.
Chắc hẳn anh Lý đang nhìn cái email đó mà nhảy dựng lên vì tức giận.
Nghĩ đến biểu cảm của anh ta, tôi đón cơn gió buổi sớm mai, khẽ bật cười.
Những kìm nén và mệt mỏi suốt thời gian qua cuối cùng cũng tan biến hết.
—
**Ngoại truyện Thẩm Trác Ngôn.**
**1**
Thẩm Trác Ngôn tỉnh dậy, bên cạnh trống không, hắn bực bội quờ lấy điện thoại, gọi cho người đó.
Một lần, hai lần, ba lần, đều không có ai bắt máy.
Một linh cảm bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng.
Hắn gọi lại, âm báo đã chuyển thành không thể kết nối.
Nhớ lại sự bất thường của Kiều Duật mấy ngày qua, cuối cùng hắn cũng nhận ra mình bị lừa rồi.
Hắn phẫn nộ định gọi cho người đại diện của đối phương để truy hỏi tung tích, nhưng lại nhận được một email thông báo hủy hợp đồng được chuyển tiếp đến trước.
Mặt Thẩm Trác Ngôn tràn ngập vẻ khó tin.
“Kiều Duật điên rồi sao?”
“Cậu ta không thèm quan tâm đến tiền bồi thường hợp đồng nữa à?”
Chưa nói dứt lời, đã bị anh Lý ngắt ngang: “Tiền thù lao các hoạt động dạo gần đây vẫn chưa chuyển cho cậu ta, vừa đúng đủ để trừ nợ.”
Thẩm Trác Ngôn đi chân trần trên sàn nhà, tức giận đến mức thở dốc. Hắn đưa tay vò rối mái tóc, vớ lấy cái gối ném mạnh đi. Cái cốc bị vạ lây rơi xuống đất, “choang” một tiếng, vỡ tan tành, ngay cả mảnh thủy tinh bắn vào chân chảy máu hắn cũng chẳng hề hay biết.
Hắn cúp máy, bấm một số điện thoại, đi thẳng vào vấn đề: “Con muốn biết Kiều Duật đang ở đâu.”
Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng trộn bài mạt chược, giọng nữ êm ái bật cười:
“Con đang theo đuổi người ta hay là xã hội đen vậy, còn đi điều tra quyền riêng tư của người ta.”
“Mẹ không giúp được con đâu, con tỉnh táo lại đi.”
**2**
Mọi người trong nhà đều bị mẹ Thẩm ra lệnh cấm, không ai được phép can thiệp vào chuyện cá nhân của Thẩm Trác Ngôn.
Bởi vậy hắn làm cách nào cũng không có được tin tức của Kiều Duật.
Thẩm Trác Ngôn cuộn mình trong căn phòng tối tăm, gọi đi gọi lại số điện thoại đã trở thành số ảo từ lâu kia.
Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Kiều Duật lại nhẫn tâm đến vậy.
Nói thích là thích.
Nói không cần, là thực sự không cần hắn nữa.
Ngay cả những ánh mắt dịu dàng đầy ái mộ trên sân khấu kia, cũng đều là giả dối sao?
Thẩm Trác Ngôn ôm bộ quần áo Kiều Duật chưa kịp mang đi, cứ cọ đi cọ lại vào mùi hương đã sớm nhạt nhòa trên đó.
Hắn đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của Kiều Duật do công ty quản lý, đăng một dòng trạng thái.
【Tôi rất nhớ cậu.】
Tài khoản im lìm suốt ba tháng bỗng hoạt động trở lại, fan hâm mộ ùa vào, hỏi thăm tình hình gần đây.
Thẩm Trác Ngôn đang online, nhưng không trả lời được một lời nào.
Hắn bấm vào avatar của fan CP đang đứng top bình luận, lướt xem những video edit của hai người trên trang cá nhân của họ.
Thẩm Trác Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình, không nhúc nhích. Xem xong một cái, lại tự động phát cái tiếp theo.
Từng chút từng chút một, toàn là quá khứ của hắn và Kiều Duật.
Hắn xem liền bốn tiếng đồng hồ, khi khóe mắt đã cay xè, hắn lướt đến video cuối cùng của chủ bài đăng này.
Là video về riêng cá nhân Kiều Duật, thời gian đăng tải là năm năm trước.
Kiều Duật trong video vừa mới ra mắt, sạch sẽ, thanh sáp. Đối mặt với các bài phỏng vấn luôn khiêm nhường lễ phép.
Trong vô số khung hình, trên cổ tay cậu đều đeo cùng một chiếc vòng tay không mấy bắt mắt.

