Logic kiểu gì vậy trời?

Nhưng hắn nghĩ thế cũng tốt.

Đỡ phải che giấu bệnh nan y.

Thấy tôi im lặng coi như thừa nhận, cổ hắn đỏ bừng vì tức.

“Phó Sân, anh thiếu đàn ông đến vậy à?”

“Nói tôi với anh không liên quan đúng không? Được, tôi cho anh quan hệ!”

Hắn ném xuống một xấp giấy.

Chữ đen trên giấy trắng—hợp đồng bao dưỡng.

Tôi bật cười.

Thì ra ra ngoài là đi soạn hợp đồng.

Bùi Sóc hừ lạnh:

“Tôi biết nhà họ Phó sa sút rồi. Anh quay lại không phải muốn bám tôi sao? Tôi cho anh bám. Nhưng không được dính dáng tới người khác!”

Tôi thầm nghĩ—

nhà họ Phó sụp đổ là do tôi làm.

Nhưng nếu được bao dưỡng…

tôi có thể đường đường chính chính ở bên hắn thêm một thời gian.

“Phó Sân!”

Cằm tôi bị bóp mạnh, buộc phải ngẩng lên.

Đôi mắt đầy oán khí của Bùi Sóc nhìn chằm chằm tôi.

“Lúc này anh còn dám thất thần?”

Mạc Bắc nhíu mặt tiến lên.

“Bùi tiên sinh, anh không thể đối xử với thiếu gia nhà tôi như vậy!”

“Nhà cậu?”

Tay bóp cằm tôi bắt đầu run.

Bùi Sóc giận quá hóa cười, nói năng không lựa lời.

“Lúc tôi ngủ với Phó Sân, cậu còn chưa biết ở đâu đâu. Muốn chơi hắn thì cũng phải đợi tôi chán đã!”

Hắn ghé sát tai tôi, thấp giọng uy hiếp:

“Phó Sân, muốn tôi kể cho tình mới của anh nghe mấy hôm trước anh đã cầu tôi làm anh thế nào không?”

Dù mặt dày đến đâu, bị nói như vậy trước mặt người khác cũng nhục.

Hắn lại giữ chặt, không cho tôi cúi đầu.

“Ký, hay không ký?”

“…Ký.”

Cuối cùng hắn cũng lộ vẻ hài lòng.

Liếc Mạc Bắc một cái, rồi cố ý cúi xuống cắn môi tôi, ép tôi bật tiếng rên nghẹn.

Mạc Bắc lo đến quay vòng vòng, lại không dám ngăn.

Bùi Sóc không quay đầu, hất đổ cả đĩa trái cây.

“Cậu còn đứng đây xem chúng tôi làm đến cùng sao? Cút!”

Tôi lén phẩy tay.

Đi đi.

Đừng thương hại tôi nữa.

Là tôi tự chuốc lấy.

Oán ai được đây.

8.

Mạc Bắc vừa đi, Bùi Sóc đã bóp gáy tôi, ấn thẳng tôi xuống giường.

“Xoẹt” một tiếng, bộ đồ bệnh nhân bị xé toạc.

Mẹ nó.

Làm thật à?

Tôi hơi hoảng, cố sức ngọ nguậy muốn chạy.

“Đại ca thương hoa tiếc ngọc chút đi, người ta vừa bị thương xong, đừng làm, đừng làm mà…”

Ngay lập tức mông tôi ăn một cái tát.

Tôi tru lên một tiếng, vừa nhục vừa tủi, môi bĩu lại, giọng tự nhiên mềm hẳn.

“Cậu làm gì vậy…”

Bùi Sóc cười lạnh.

“Biết mình bị thương mà còn lắm mồm. Giờ biết sai rồi? Nằm yên, để tôi xem lưng anh.”

“…Ồ.”

Vết khâu vừa xong đã rách ra.

Phải khâu lại.

Vừa thấy bác sĩ cầm kim, bắp chân tôi đã run bần bật.

Hay là… cho tôi ngất thêm lần nữa đi.

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi.

Những ngón tay ấm áp mạnh mẽ như cá bơi luồn vào kẽ tay tôi, chậm rãi đan mười ngón vào nhau.

Tôi theo bản năng muốn nhìn.

Mắt lại bị bàn tay kia che lại.

“Đừng nhìn. Không nhìn thì sẽ không sợ nữa. Ngoan.”

Tim tôi đập dữ dội.

Hơi ấm từ bàn tay ấy như thấm qua da, chảy dọc khắp cơ thể tôi.

Thích quá.

Vẫn thích như vậy.

Sao vẫn còn thích đến thế.

Cay xè dâng lên nơi sống mũi, ép tôi gần như muốn rơi nước mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn bất chấp tất cả nói với Bùi Sóc—

Năm đó tôi có nỗi khổ.

Người âm thầm tài trợ cậu khởi nghiệp là tôi.

Dự án đầu tiên cậu ký được cũng là tôi giành về cho cậu.

Ngay cả khi bản thân khó bảo toàn, tôi vẫn lén lút che chở cho cậu.

Anh… chưa từng bỏ rơi em.

Đã nắm được tay nhau rồi.

Tôi muốn hắn xót tôi, muốn hắn ôm tôi, muốn hắn hôn tôi.

Bao đêm ngày nhớ nhung ấy, lúc này rõ ràng đến đáng sợ.

Như thể nếu không có được những điều đó, tôi sẽ không sống nổi thêm một giây nào.

Môi tôi khẽ mấp máy.

Ngay khoảnh khắc lời sắp bật ra—

chuông điện thoại vang lên.

Bàn tay đang nắm tôi rút đi.

Bùi Sóc nghe máy.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng trẻ con mềm mại:

“Ba ơi, bao giờ ba về ạ?”

Tôi giật mình, mắt mở to.

Bàn tay che mắt tôi khựng lại một chút, rồi áp sát hơn lên da tôi.

Bùi Sóc khẽ cười.

Giọng dịu dàng hơn hẳn.

“Ba về ngay đây. An An ngoan, lát nữa ba mang bánh kem nhỏ về cho con nhé, được không?”

Cuộc gọi kết thúc.

Mũi kim cuối cùng cũng xong.

Bàn tay che mắt rút ra.

Giấc mộng đẹp đột ngột chấm dứt.

Tôi cười.

Thấy chưa, Phó Sân, giây tiếp theo đã đến rồi.

Không nói gì cả, mày vẫn sống được đấy thôi.

Bốn năm rồi, có con cũng là chuyện bình thường.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng mình chát đắng:

“Cậu… cậu làm ba rồi à? Vậy bao dưỡng tôi không hay lắm đâu. Ba của đứa trẻ đó…”

Tôi dùng hết sức cũng không nói nổi hai chữ “bạn đời”.

“Có gì mà sợ? Ba ruột của nó khó sinh chết rồi.”

Bùi Sóc trông có vẻ hơi vui, như một tên đàn ông tồi.

“Anh là alpha, khâu hai mũi chắc không cần nằm viện đâu nhỉ? Đi, theo tôi mua bánh cho con trai.”

“…Được.”

9.

Vừa về đến nhà, thằng bé đã chạy tới ôm lấy chân Bùi Sóc.

“Ba ơi, ba về rồi! Con nhớ ba lắm!”

Tôi nhìn đứa trẻ, thất thần.

“Đứa bé này… mấy tuổi rồi?”

Bùi Sóc bế nó lên cao, quay một vòng lớn trong không trung.

Scroll Up