Tôi là loại người không biết xấu hổ, tự lao tới làm chim hoàng yến cho người yêu cũ.

Người yêu cũ sớm đã hận tôi thấu xương.

Chộp được cơ hội này, hắn liền ra sức trêu đùa, hành hạ tôi.

Hừ, chẳng sao cả.

Dù gì thì tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Có thể ở bên hắn thêm một lát, thế nào tôi cũng chịu.

1.

Bảy ngày kỳ mẫn cảm, hai trăm năm mươi tệ.

Khi Bùi Sóc nhét tiền giấy vào miệng tôi, còn vỗ vỗ lên mặt tôi.

“Rất hài lòng, tôi làm tròn số, coi như tiền boa cho anh.”

Nói câu đó xong, thiếu điều chỉ thẳng vào đầu tôi mà bảo tôi là trai bao.

Nhưng tôi là ai chứ?

Tôi là Phó Sân.

Phó Sân mẹ nó là kẻ mặt dày nhất trên đời.

Tôi ngậm ba trăm tệ, khoác lấy cánh tay Bùi Sóc.

Ngay khi môi sắp sượt qua má hắn, tôi cúi đầu, tờ tiền rơi vững vàng vào túi hắn.

“Vậy kỳ mẫn cảm lần sau, thiếu gia Bùi lại tìm tôi nhé, được không?”

Bùi Sóc ngẩng lên.

Đôi đồng tử màu hổ phách phẳng lặng như không gợn sóng.

Trong đó phản chiếu tôi—

một tôi quần áo xộc xệch,

một tôi chật vật thảm hại.

Hắn dựa ra sau, bắt chéo chân. Đế giày đỏ sẫm lóe lên, cổ họng tôi khẽ cuộn.

“Miễn phí?”

“Đương nhiên.”

“Cho ai cũng miễn phí? Theo ai cũng được?”

Tôi khựng lại một chút, vẫn cố nặn ra nụ cười, vòng tay ôm cổ hắn.

“Thiếu gia Bùi muốn tôi theo ai? Loại alpha có hương hoa như tôi đâu dễ gặp. Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ… ư!”

Một bàn tay bóp chặt cổ họng tôi.

Trời đất đảo lộn, tôi bị ấn mạnh xuống ghế sofa.

Năm ngón tay Bùi Sóc siết lại.

“Phó Sân, thiếu alpha là không sống nổi à?”

Tôi chịu đựng nỗi đau vì bị cướp mất hơi thở, khó khăn quay đầu, hôn nhẹ lên cổ tay hắn.

“…Là… thiếu… cậu … không được, cưng à.”

Bàn tay ấy bỗng thả lỏng.

Bùi Sóc lùi lại, xách áo khoác rồi đi.

Tôi cuống lên.

Hoảng hốt đuổi ra cửa.

“Theo người khác cũng được mà, còn cậu thì sao, cậu còn tìm tôi không, thiếu gia Bùi, tổng Bùi, Bùi Sóc!”

Hai bước chạy quá gấp, chân tôi mềm nhũn.

Ngã nhào.

Mắt thấy Bùi Sóc sắp ra ngoài, tôi vội bò mấy bước, cuối cùng cũng túm được ống quần hắn ta.

Bùi Sóc cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một món đồ chơi.

Hắn lùi một bước, lớp vải mịn tuột khỏi tay tôi.

“Phó Sân, anh đê tiện chết đi được.”

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập.

Tôi kiệt sức nằm vật trên sàn.

Tay che mặt, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Phó Sân à.

Mày đúng là đê tiện.

Đê tiện tới chết.

Nhưng không mặt dày bám tới, thì làm sao khiến Bùi Sóc để ý tới tôi đây?

2.

Tôi luôn biết, là tôi có lỗi với Bùi Sóc.

Năm đó, chính tôi là người để mắt tới hắn trước.

Bùi Sóc mười tám mười chín tuổi, sạch sẽ và thuần khiết.

Tôi muốn hắn.

Tôi quyến rũ hắn.

Tôi có được hắn.

Ban đầu tôi nghĩ, đều là alpha, ngủ với nhau thì cũng chẳng sao.

Dính nhau chán rồi, hết yêu rồi, chia tay là được.

Rồi tôi nghe lời gia đình, liên hôn với một omega mà tôi chẳng hề yêu.

Cuối cùng đóng vai cặp vợ chồng mẫu mực nhưng lạnh nhạt, giống như ba và cha, anh cả và chị dâu.

Nhưng vào buổi sáng thức dậy ấy—

Bùi Sóc nằm sấp bên mép giường, chớp chớp đôi mắt cún con sáng lấp lánh nhìn tôi.

“Anh ơi, khi nào mình kết hôn?”

Một câu nói bất ngờ.

Tôi chưa kịp phản ứng.

Bùi Sóc tiếp tục:

“Em nghĩ rồi, trong nước không có tiền lệ alpha với alpha ở bên nhau, mình chỉ có thể ra nước ngoài đăng ký thôi.”

“Tiền tiết kiệm của em không nhiều, đủ trả trước một căn hộ nhỏ, nhưng tiền sửa sang thì phải dành thêm.”

“Không sinh được thì nhận nuôi một đứa bé, anh thấy được không?”

Bùi Sóc hào hứng nói về tương lai của tôi và hắn.

Tương lai ấy như đã được gọt giũa từ rất lâu, khiến hắn thuộc nằm lòng.

Nhưng—

hắn không biết rất nhiều chuyện.

Không biết hôn nhân của tôi không thể tự quyết.

Không biết yêu cậu chỉ là một lần bốc đồng của tôi.

Không biết tôi chưa từng dám mơ tương lai của mình có hắn.

Nhưng những gì hắn vẽ ra… quá đẹp.

Khi đôi mắt nóng bỏng, đầy yêu thương ấy nhìn sang, ai mà chẳng động lòng.

“Được thôi,” tôi cười nói, “nhà ít nhất phải ba phòng ngủ, con thì tốt nhất là beta.”

Tôi bắt đầu giằng co với gia đình.

Từ bỏ toàn bộ cổ phần.

Ra đi tay trắng.

Làm căng tới mức tồi tệ nhất, tôi thậm chí muốn cắt đứt quan hệ.

Nhưng—

anh cả tôi, Phó Kình, đưa ra một bản báo cáo.

Báo cáo giám định quan hệ huyết thống.

Anh ta nói với tôi, vốn dĩ tôi không phải con nhà họ Phó.

Nếu tôi chịu liên hôn, vậy tôi vẫn còn chút giá trị, nhà họ Phó sẽ tiếp tục coi tôi như con ruột.

Nếu tôi không chịu, thì họ cũng chẳng cần giữ thể diện cho một “cậu chủ giả” làm gì nữa.

Bản báo cáo đập thẳng vào mặt tôi.

Lời cảnh cáo cuối cùng của Phó Kình vang vọng trong đầu:

“Em trai, nếu em chọn sai, con cún con em thích… có lẽ sẽ chết đấy.”

Trước quyền thế thật sự, dù ngông cuồng như tôi cũng nhỏ bé như một con kiến.

Tôi hiểu rồi.

Vì thế—

tôi tìm người dựng lên một vở kịch.

3.

Kiểu kịch bản này, quá quen thuộc.

Tôi là cậu ấm ăn chơi, xem tình ái như trò tiêu khiển.

Còn Bùi Sóc là thằng ngốc bị tôi xoay vòng vòng.

Trong phòng riêng, tôi đọc từng câu thoại đã chuẩn bị sẵn.

“Chẳng qua chỉ là chơi đùa thôi, vậy mà Bùi Sóc cũng tin được à?”

“Còn đòi mua nhà cho tôi, buồn cười thật.”

“Một alpha thôi mà, đâu mềm thơm bằng omega, tôi sao có thể sống cả đời với hắn chứ.”

Bùi Sóc đứng ngoài cửa.

Tôi nhìn thấy bóng hắn.

Run rẩy.

Đưa tay lau mặt.

Ôm đầu ngồi xổm xuống.

Tôi uống hết ly này đến ly khác.

Rượu lạnh buốt trôi xuống cổ họng.

Diễn đến kiệt sức, vẫn không chờ được màn chất vấn hay nổi giận như dự tính.

Khi tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng, một đôi tay vững vàng đỡ lấy tôi.

Giọng Bùi Sóc cố tỏ ra vui vẻ:

“Anh chơi muộn vậy sao không gọi em tới đón? Nào, để em cõng anh.”

Nói rồi, hắn ngồi xổm trước mặt tôi.

Một người cao lớn như vậy, co mình thành một cục nhỏ xíu.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Đừng như vậy nữa.

Tôi cứng lòng, đá hắn một cái.

“Không nghe tôi nói à? Tôi mẹ nó chỉ chơi đùa với cậu thôi, nghiêm túc cái gì?”

Bùi Sóc bị tôi đá quỳ xuống đất.

Hắn chống tường đứng dậy, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nhớ phải đỡ lấy tôi—một thằng say khướt.

“Anh, anh say rồi, mình về nhà đi.”

“Chúng ta không có nhà!”

Tôi đẩy hắn ra.

“Nói cho cậu biết, ông đây chưa từng thích cậu!”

Đôi mắt cún con trong veo ấy dần phủ sương nước.

“Anh sao vậy? Là… là có nỗi khổ gì đúng không? Yên tâm, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, em sẽ…”

Hắn lục túi, lấy ra những tờ tiền nhăn nhúm.

“Em có tiền, mình sẽ có rất nhiều tiền…”

“Đủ rồi!”

Tôi không dám nhìn nữa.

Chộp lấy số tiền hắn vất vả dành dụm, xé nát, tung lên không trung.

Giữa trời giấy vụn bay lả tả, tôi ép hắn vào góc tường.

“Bùi Sóc, không có nỗi khổ gì hết. Chỉ là tôi chơi chán cậu rồi.”

Hắn trừng mắt, một giọt nước mắt lăn xuống.

Vẫn không cam lòng.

“Ở bên tôi chỉ vì chơi cho vui?”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy. Thiếu gia tôi chưa từng chơi alpha mà.”

“Nói thật nhé, tiền cậu dành cả tháng, còn không đủ tôi mở một chai rượu.”

“Bùi Sóc, đừng mẹ nó tự hạ thấp mình nữa.”

Sau đó, tôi quên đi rất nhiều chuyện của ngày hôm ấy.

Quên mất anh cả đã gọi đám vệ sĩ mai phục rút đi, còn khen tôi diễn không tệ.

Quên mất cơn mưa như trút nước, dội tôi thành một con chó ướt chỉ biết tru lên.

Chỉ nhớ—

đôi mắt luôn lấp lánh của Bùi Sóc, lần đầu tiên tràn ngập đau thương.

“Anh… em hận anh chết đi được.”

4.

Tôi chìm trong ký ức, nhất thời không đứng dậy nổi.

Đến khi hoàn hồn mới thấy toàn thân nóng rực tê dại.

“Thiếu gia, thiếu gia!”

Bên tai như có người gọi.

À, nhớ rồi.

Bùi Sóc ngủ với tôi như ngủ với trai bao xong, phủi tay bỏ đi.

Tôi chống tay định ngồi dậy.

“Ọe—”

Chất lỏng tanh ngọt trào khỏi cổ họng.

“Thiếu gia! Ngài lại nôn ra máu rồi!”

Tôi chớp mắt liên tục mới nhìn rõ người trước mặt.

Là Mạc Bắc.

Vệ sĩ lớn lên cùng tôi.

Cũng nhờ anh ta tiếp ứng, tôi mới trốn hôn thành công.

Năm đó, tôi vốn phải nghe theo sắp xếp của anh cả, liên hôn với nhà họ Phó.

Nhưng chuẩn bị được một nửa—

tôi bắt đầu khó chịu, còn nôn mửa liên tục.

Đi bệnh viện kiểm tra.

Đoán xem thế nào?

Tôi mang thai.

Ba tháng.

Con của Bùi Sóc.

Nhìn tờ kết quả, tôi tức đến bật cười.

Yêu nhau thì nó không tới.

Chia tay rồi nó lại chui ra.

Số phận đúng là trớ trêu.

Bùi Sóc khiến alpha mang thai đã đủ hoang đường.

Tôi—một alpha có thể mang thai—càng hoang đường hơn.

Không thể liên hôn nữa.

Ngay cả kẻ vô tâm như tôi cũng thấy như vậy là thất đức.

Nhưng anh cả tôi—

Phó Kình, kẻ mất hết nhân tính—

đánh thuốc mê tôi, trói xuống tầng hầm.

Anh ta giơ gậy bóng chày lên, nhắm vào cái bụng còn bằng phẳng của tôi.

“Nhịn một chút đi em trai. Chuyện xấu hổ thế này, không thể để người ngoài biết.”

“Em là alpha, cơ thể khỏe. Hồi phục rồi tổ chức hôn lễ cũng như nhau thôi.”

Tôi ngất đi trong đau đớn.

Tỉnh lại thì đã đang trên đường chạy trốn.

Mạc Bắc cứu tôi.

Nhưng kết cục vẫn rất thảm.

Sự hành hạ ấy khiến tôi mắc ung thư khoang sinh sản.

Không còn sống được bao lâu.

Vất vả lật đổ anh cả, ổn định bệnh tình, tôi mới quay lại.

Tôi rít một hơi thuốc, cố nén cơn đau.

“Mạc Bắc, giúp tôi điều tra xem gần đây Bùi Sóc tiếp xúc với ai.”

“Thiếu gia, không phải ngài nói…”

Biết mình chẳng còn bao lâu, tôi vốn chỉ định đứng từ xa nhìn hắn.

Nhưng kỳ mẫn cảm của hắn đến không đúng lúc.

Gặp lại rồi—

lại không buông tay được nữa.

Tôi giũ tàn thuốc, dập tắt.

“Mạc Bắc, coi như tôi cũng đang tự làm nhục mình đi.”

Bùi Sóc muốn tôi đi cùng người khác.

Tôi ít nhất cũng phải biết người đó là ai chứ.

5.

“Là mày làm khó Bùi Sóc? Còn dám nói muốn ‘chơi alpha’? Mày chán sống rồi à?”

Tôi đấm hết cú này đến cú khác vào cái bụng bia của tên beta.

Đến khi hắn co quắp dưới đất, liên tục xin tha.

“Hợp đồng, khi nào ký với Bùi Sóc?”

“Ngay! Ngay bây giờ!”

Scroll Up