Tôi đứng đực ra nhìn đống cơm dưới đất, ngẩng đầu nhìn Cố Tiêu: “Cố Tiêu, cơm tôi hết rồi.”

Giọng cậu ấy trầm trầm, như dỗ: “Tôi dẫn cậu đi ăn ngon hơn, được không?”

08

Cố Tiêu mời, dẫn tôi đến quán lẩu hot nhất gần trường.

Tôi thèm lâu rồi, vì chẳng ai đi cùng nên chưa dám.

Ăn xong, bọn tôi dạo bộ về trường.

Trường có khu rừng nhỏ, đi trên lối mòn, tôi nín cả ngày cuối cùng hỏi ra:

Tôi túm tay áo Cố Tiêu dừng lại, mượn bóng tối làm hòa: “Cố Tiêu, cậu còn giận không? Đừng giận nữa nhé?”

Trong tối, mắt Cố Tiêu sáng long lanh, tôi tránh né.

Ngay sau, cậu ấy ôm phịch tôi, nửa bế nửa ôm đến chỗ cây che khuất, ép tôi vào thân cây.

Cậu ấy cúi đầu, tìm môi tôi hôn.

Tôi thấy lạ, rõ ràng tôi là tay chân của Cố Tiêu cơ mà, sao cậu ấy lại hôn tôi.

Và sao tôi chẳng đẩy ra.

Cậu ấy cắn môi tôi, hôn như muốn nuốt chửng.

Tôi túm góc áo cậu ấy, cuối cùng không nhịn nổi vòng eo cậu ấy.

Tách ra, chân tôi mềm nhũn.

Xót tôi đi không nổi, Cố Tiêu bước chậm, nắm tay tôi giữ thăng bằng, tôi mơ hồ theo sau, chẳng rõ giờ quan hệ gì.

Đại ca hôn đàn em à?

Sao thấy kỳ kỳ.

Về đến dorm vẫn thế, Cố Tiêu bảo tôi tắm trước, tắm xong tôi trèo lên giường cậu ấy.

Cố Tiêu ra thấy tôi mặc quần lót nằm sấp chiếm nửa giường.

Cậu ấy chạm cẳng chân tôi, nhẹ giọng: “Về giường cậu ngủ đi.”

Tôi nhìn vô tội: “Cậu còn giận à?”

Cố Tiêu hết cách, bảo không giận rồi mới miễn cưỡng lên giường ngủ cùng.

Dorm tắt đèn, tôi trằn trọc không ngủ, muốn thì thầm với Cố Tiêu.

Tôi túm góc áo cậu ấy, nhắc chuyện cũ: “Hôm nay cậu đến lúc nào? Cậu giỏi thật, hai câu đuổi nó chạy mất.”

Tôi luyên thuyên, Cố Tiêu thỉnh thoảng “Ừ” đáp.

Tôi thấy cậu ấy qua loa, nhưng chẳng dám đòi hỏi, nói mãi thì Cố Tiêu lật người đè lên tôi.

Tôi chớp mắt ngơ ngác, cậu ấy bảo tôi ngậm miệng rồi hôn tiếp.

Tôi nghi cậu ấy hôn để bịt miệng tôi, như chiều vậy.

Chẳng nghĩ nhiều, bị hôn đến thở không nổi, tôi túm góc áo cậu ấy thở hổn hển.

Tay cậu ấy như lửa lướt eo tôi, cuối cùng kéo tôi vào lòng, thì thầm: “Ngoan chút.”

Tôi “Ừ” khô khan, chẳng hiểu sao phải ngoan, rõ ràng Cố Tiêu mới không an phận.

09

Cố Tiêu thay đổi, giờ cậu ấy siêu tốt với tôi.

Sáng dậy đã thấy bữa sáng trên bàn, xếp hàng đánh cơm cậu ấy chẳng cho tôi đụng.

Bị chăm như phế vật, vài ngày cân thấy tăng ba cân.

Như Hứa Thấu, cậu ta ăn salad rau, vận động nhiều, đâu như tôi thịt cá ngập mồm.

Cứ thế này eo tôi to hơn Hứa Thấu mấy vòng mất.

Thế là trưa nay, tôi cương quyết từ chối Cố Tiêu đánh cơm, quay sang tìm Hứa Thấu.

Trường có quầy ăn nhẹ, tôi và Hứa Thấu mỗi đứa một đĩa rau nhai ngấu nghiến.

Nhạt thếch, tôi nhớ gà rán của Cố Tiêu.

Biết thế ăn cơm cậu ấy rồi.

Tôi ủ rũ nhét hai miếng rau, Hứa Thấu thì thầm: “Kỳ Đường, tối nay tao tỏ tình.”

Tôi trợn mắt: “Với ai?”

Hứa Thấu mặt ngọt ngào: “Cậu chàng WeChat hôm trước ấy, tối nay tụ tập, mày đi với tao nhé?”

Hứa Thấu tỏ tình, tôi phải đi theo, gật đầu cái rụp.

Tối, tôi vừa hát hò thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Cố Tiêu về thấy, vội: “Chờ tôi chút.”

Tôi ngơ ngác đứng, Cố Tiêu tắm vội thay đồ.

Rồi cậu ấy lấy balo tôi, vắt vai: “Đi thôi.”

Tôi ngẩn: “Cậu đi với tôi à?”

Cố Tiêu nhướn mày: “Chứ sao?”

“Nhưng Hứa Thấu không mời cậu.”

Mặt Cố Tiêu đen sì, giận dữ: “Đông con trai thế, chúng nó bắt nạt cậu thì sao?”

Ừ nhỉ, Cố Tiêu lo cho tôi.

Nhưng tôi không dám dẫn, lỡ Hứa Thấu tỏ tình thất bại bị thấy thì quê.

Dù sợ từ chối, tôi vẫn nhỏ giọng thương lượng: “Hay cậu không vào, tôi mở phòng riêng cho cậu, lát tôi sang thăm.”

Mặt Cố Tiêu đen hơn, cậu ấy cười gằn, ép tôi vào tường, đè lên rồi cắn cổ tôi.

Đau quá.

Tôi túm khuỷu tay cậu ấy, nước mắt tuôn, nhưng vẫn chiều cậu ấy đánh dấu. Lâu sau Cố Tiêu mới buông.

Cổ tôi thêm vết đỏ, cậu ấy mới hài lòng.

Cuối cùng dỗ được, cậu ấy tự mở phòng sát vách.

Hứa Thấu hôm nay đẹp lung linh, như tiên, tôi ghé sát hỏi: “Cậu tỏ tình lúc nào?”

Hứa Thấu mím môi cười, không nói.

Ăn được nửa, phòng ồn ào, uống rượu chơi game.

Tôi chẳng biết chơi, nép sát Hứa Thấu nhờ dạy.

Hứa Thấu tâm không yên, lát sau đứng dậy: “Tao đi vệ sinh.”

Cậu ta đi mãi, tôi thua liên tục, uống rượu say bí tỉ, lảo đảo đi tìm.

Tìm mãi, ở góc hành lang thấy Hứa Thấu đang hôn cậu chàng kia.

Eo cậu ta bị ôm chặt, khóa trong lòng, hôn cuồng nhiệt.

Tôi chẳng biết mình bị gì, say khướt cứ thế bước tới.

Thấy tôi, cậu chàng kia chẳng buông, mắt sắc lẻm liếc tôi.

Nhưng say rượu tôi chẳng biết tránh, vòng qua định kéo Hứa Thấu, cậu ta đỏ mặt bảo tôi đi.

Tôi rút tay, não ú ù hỏi: “Cậu chẳng phải tỏ tình sao? Sao chạy ra hôn người ta?”

Hứa Thấu đỏ hơn, cậu chàng kia thì thầm: “Cậu tỏ tình với ai?”

Hứa Thấu hoảng loạn: “Với cậu, với cậu mà.”

Scroll Up