Tôi im lặng nghe hắn chửi, đợi hắn bình tĩnh hơn rồi đề nghị:

“Anh bỏ qua chuyện này. Tôi xoá ảnh. Thế nào?”

Hắn sững người, giọng nghẹn lại:

“Anh bị đánh thành thế này, câu đầu tiên của em không phải quan tâm anh, mà là bênh nó?!”

“Em nghĩ anh theo đuổi em là vì tấm ảnh sao? Anh thật lòng thích em! Muốn quay lại!”

Tôi nhíu mày.

Nghe hắn nói thích, tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Nếu anh không chịu hoà giải, Dịch Văn Dã bị kỷ luật thế nào, mức kỷ luật của anh sẽ nặng hơn.”

Tôi quay đi, hắn nghiến răng gọi lại:

“Được! Anh không truy cứu nữa!”

“Nhưng ảnh phải xoá trước mặt anh!”

Tôi nhún vai:

“Đợi anh lành hẳn, tôi sẽ xoá.”

Ra khỏi phòng bệnh.

Tôi thấy Dịch Văn Dã… đang ngồi xổm nghe lén.

Cười toe toét như con chó nhỏ, nếu có đuôi chắc xoay thành quạt.

Tôi gõ đầu cậu ấy, bất lực nhưng khoé mắt cong lên:

“Đi thôi, đồ phiền phức của tôi.”

17

Về ký túc.

Việc đầu tiên — mở diễn đàn.

Bài hot nhất chính là… drama của tôi và Dịch Văn Dã.

Biết hết rồi, tôi khỏi ăn lại dưa. Bấm vào theo dõi.

Quả nhiên, Dịch Văn Dã đăng bài mới:

[Bạn trai yêu tôi quá phải làm sao?]

[Bạn trai có thằng ex như ruồi bu vào, tôi đánh hắn thành đầu heo.]

[Bạn trai chạy tới bệnh viện, việc đầu tiên là bảo ex đừng kiện tôi, chẳng thèm quan tâm hắn đau ra sao!]

[Trong mắt trong tim cậu ấy chỉ có mình tôi!]

Tên ngốc này.

Hôm nay chuyện đánh nhau ầm ĩ như vậy, đăng bài chẳng phải tự nhận mình là ai?

Bình luận toàn ám hiệu:

[Chủ thớt không phải nam độc miệng khoa Luật chứ?]

[Đọc hết series rồi, cặp này ngọt chết người!]

[Ai bầu nó là nam sinh không nên yêu nhỉ? Yêu vào mới thấy đúng là nên yêu!]

Dịch Văn Dã còn muốn chối:

[Không hiểu mọi người nói gì! Tôi không phải Dịch Văn Dã!]

[Tiện hỏi luôn: bạn trai giận thì dỗ sao?]

Bình luận lập tức hóa bãi đỗ xe:

[Cậu cứ ***** cho cậu ấy ***** là được! Ngủ xong hết giận!]

Không ngoài dự đoán — bài bị khoá.

Thấy Dịch Văn Dã còn cầm điện thoại, tôi sợ cậu ấy đăng thêm bài nữa.

Liền đoạt lấy.

“Tay bị thương rồi, còn chơi gì nữa?”

18

Dịch Văn Dã ôm chặt eo tôi.

Trong lòng tôi còn vương bực, không để ý tới cậu ấy.

Tôi cầm quần áo vào phòng tắm.

Chỉ vài phút thôi —

Cậu ấy lại đăng bài.

[Gấp gấp! Trả phí cao! Xin hướng dẫn dỗ bạn trai! Inbox!]

Tôi tức đến bật cười.

Bèn gửi cho cậu ta vài ảnh… huấn luyện cún mặc đồ hở bạo.

Cố ý trêu:

【Cái này kích thích, hết giận ngay.】

Tôi cũng không chấp nhặt chuyện nhỏ.

Yêu đương thì phải mắt nhắm mắt mở. Chuyện gì cũng bới móc thì tình cảm mòn hết.

Tôi cho qua.

Toàn tâm dốc vào cuộc sống và tình yêu mới.

Dù tôi đã xóa ảnh Kỷ Ngôn Độ, nhưng chuyện hắn và giảng viên xảy ra quan hệ vẫn bị vợ giảng viên phát hiện.

Giảng viên bị đuổi, hắn bị buộc thôi học.

19

Chuyện tôi và Dịch Văn Dã yêu nhau không bị ai nhìn bằng ánh mắt khác.

Thậm chí bạn cùng phòng vì muốn nhường không gian riêng cho chúng tôi, đều kéo nhau ra net chơi game.

Tôi không muốn ảnh hưởng đến họ, nên bàn với Dịch Văn Dã tìm phòng thuê.

Cậu ấy đỏ mặt, lấy ra chìa khoá:

“Ngày đầu yêu nhau tôi đã thuê rồi.”

Tối đó, chúng tôi dọn sang nhà mới.

Tắm xong, tôi tự cổ vũ bản thân.

Đã dọn ra ngoài, làm chuyện người lớn là bình thường.

Tôi vỗ nước lạnh lên má đỏ.

Cố giữ bình tĩnh.

Vừa bước vào phòng ngủ —

Dịch Văn Dã đang quỳ trên giường.

Mặc đồ hở bạo.

Trên đầu còn cặp tai chó lông mềm.

Cổ đeo vòng và dây xích.

Cậu ấy đỏ bừng mặt, đưa dây xích cho tôi.

Giọng run rẩy:

“Chủ nhân…”

Ai mà chịu nổi?!

Tôi thì không chịu nổi!

Chúng tôi quấn lấy nhau đến tận rạng sáng.

Trước khi ngủ, tôi mở điện thoại.

Lại thấy bài đăng mới:

[Tôi yêu bạn trai mình quá trời quá đất!]

Tôi bật cười, ôm Dịch Văn Dã vào lòng.

“Anh cũng yêu em.”

Cậu ấy hôn tôi rất lâu.

Rồi nghi hoặc hỏi:

“Tại sao phải nói ‘cũng’?”

Tôi không trả lời, giả vờ ngủ.

Cứ để cậu ấy đăng bài đi.

Như vậy tôi biết —

Cậu ấy vẫn luôn yêu tôi.

(Hoàn)

 

Scroll Up