15

Khi Chu Thành nói chuyện xong bước ra, tôi đã ngồi xổm dưới gốc cây bị muỗi đốt hai nốt.

Tôi giơ cánh tay lên than thở với cậu ấy.

“Đều tại cậu chậm chạp, xem tớ bị đốt thành thế này rồi!”

Chu Thành lấy lọ dầu gió từ túi ra bôi cho tôi, lông mày cụp xuống.

“Sao không lên đợi tớ?”

“Sợ làm phiền cậu nói chuyện với bạn học chứ gì, người ta chẳng phải đang tỏ tình với cậu sao?”

Cậu chàng ngẩng lên nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Tớ không đồng ý.”

“Tớ biết. Nhưng sao cậu không đồng ý, người ta trông cũng đẹp trai, tính tình cũng tốt.”

Tôi không nhịn được bóp hai nốt muỗi.

Chu Thành cau mày.

“Ninh Gia, người tớ thích là cậu.”

“Xì, tớ biết, dù sao tớ cũng là người bẻ cong cậu.”

Chu Thành nhìn tôi, không đáp.

Bóp xong nốt muỗi, tôi cũng im lặng một lúc.

Rồi trực tiếp đạp nhẹ vào đôi giày rẻ tiền của cậu ấy, ngẩng lên nghiêm túc nhìn cậu ấy.

“Có muốn yêu thật không?”

“?”

Chu Thành sững sờ.

Tôi lại khẽ đá mũi giày cậu ấy.

“Nghiêm túc ấy. Không phải để chịu trách nhiệm, không phải coi cậu là công cụ, chỉ là muốn yêu thử, không hợp thì chia, vẫn làm bạn.

“Chu Thành, yêu không?”

“Tại sao?”

Cậu chàng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cười: “Không vì sao, chỉ là muốn yêu cậu thôi.”

Thật ra khi nghe Chu Thành thẳng thắn bày tỏ tình cảm với tôi trước mặt người khác, tôi hoảng lắm.

Trốn xuống đây cho muỗi đốt, tôi nghĩ rất nhiều.

Tôi là trai thẳng sao?

Đúng thế.

Vì nếu bảo tôi tưởng tượng yêu một thằng con trai, có lẽ tôi sẽ ói ngay.

Nhưng nếu là Chu Thành, hình như cũng không tệ.

Tôi luôn có một sự nuông chiều khó hiểu với cậu ấy.

Cậu ấy giả ngốc lừa tôi, tôi chỉ giận một chút, quay đầu đã lén nghĩ cậu ấy đẹp trai chết người.

Cậu ấy hôn tôi, tôi không phản cảm, ngược lại còn thoải mái, tim đập nhanh.

Thậm chí không biết từ khi nào, tôi đã có ý chiếm hữu cậu ấy.

Chỉ muốn cậu ấy là chó của tôi, người của tôi.

Thế thì, yêu thôi.

Ai bảo tôi lúc đầu mê muội, trong đám con trai quen biết lại chọn trúng cậu ấy làm công cụ?

Lời tỏ tình thẳng thắn của tôi khiến Chu Thành lập tức giãn mày.

“Thật không?”

“Thật, lần này lừa cậu thì tớ là chó.”

“Được.”

Chu Thành nắm chặt tay tôi, rất mạnh.

Thế là chúng tôi nghiêm túc yêu nhau.

Ngoài mặt, cậu ấy lại trở về dáng vẻ chú chó, trước sau như một vì tôi, nhưng sau lưng thì vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.

Tôi vừa hưởng thụ vừa vui vẻ.

Chỉ cần trong ký túc không có ai, chúng tôi sẽ cùng xem phim, cùng hôn nhau.

Hễ bạn cùng phòng về muộn, chúng tôi chắc chắn không kìm được làm chuyện xấu.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ vui vẻ như thế mãi.

Cho đến một ngày, Chu Thành đi tắm, tôi cầm cái điện thoại lag như cục gạch của cậu ấy chơi game nhỏ.

Nghĩ đến việc điện thoại mới mua cho cậu ấy sắp đến, tôi nhịn không ném cái điện thoại này vào thùng rác.

Đột nhiên, tôi vô tình mở vào ghi chú của cậu ấy.

Rồi tôi sững sờ.

Vì đó là một cuốn nhật ký thầm thương trộm nhớ bắt đầu từ năm nhất.

Nhân vật chính là cậu ấy, đối tượng…

Là tôi.

Tôi kinh ngạc đọc xong, rồi cười lạnh vài tiếng.

Tốt.

Tốt lắm.

Tôi cứ tưởng mình bẻ cong cậu ấy, không ngờ Chu Thành, tên chân lấm tay bùn này, hóa ra đã mưu tính từ lâu.

Hoàn toàn là một kẻ trà xanh giả ngốc!

Tôi tức giận gõ một dòng chữ dưới ghi chú cuối cùng của cậu ấy.

【Phạt cậu ba ngày không được hôn tớ, đồ chó!】

(Kết thúc chính văn)

Phần ngoại truyện: Ghi chú của Chu Thành

Tháng 2

Một kỳ nghỉ đông không gặp Ninh Gia, sao cậu ấy gầy đi thế?

Nhà cậu ấy có mấy người giúp việc mà không chăm sóc nổi cậu ấy sao?

Muốn nuôi cậu ấy, muốn đường hoàng chăm sóc cậu ấy.

Phiền thật.

Sao cậu ấy không phải gay?

Sao tôi lại không có khả năng nuôi nổi cậu ấy?

Tháng 3

Hỏng rồi, cậu ấy có phát hiện tôi thích cậu ấy không, sao cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ?

Đầu tháng 4

Tôi vô tình thấy lịch sử tìm kiếm của Ninh Gia.

“Làm sao một câu biến bạn cùng phòng thật thà thành chó liếm của mình?”

“Diễn đàn ĐH A — Chu Thành là trai thẳng à?”

Thật thà?

Chó liếm?

Hóa ra Ninh Gia muốn theo đuổi tôi, để tôi làm việc cho cậu ấy.

Hừ.

Được thôi.

Chỉ là sau khi theo đuổi được tôi, cậu ấy đừng hòng chạy thoát, vì chính cậu ấy chủ động trước.

Cuối tháng 4

Ninh Gia bắt đầu theo đuổi tôi.

Cậu ấy cứ một câu “chồng ơi” gọi tôi.

Gọi đến mức tôi hơi nóng mặt.

Ồ, bên dưới cũng thế.

Cuối tháng 4

Tôi giả vờ thật thà, ngoan ngoãn, để cậu ấy chủ động trêu tôi nhiều hơn.

Quả nhiên cậu ấy mắc câu.

Dễ thương thật.

Tháng 5

Theo kế hoạch của Ninh Gia, tôi thuận lợi bị cậu ấy bẻ cong, yêu đương với cậu ấy.

Tôi cố tình giả ngốc, giả thật thà.

Tự nguyện giặt tất, mua cơm, viết bài tập cho cậu ấy.

Nếu cậu ấy thích tôi ngoan ngoãn, thì tôi ngoan ngoãn, để cậu ấy lún sâu vào.

Đầu tháng 6

Ninh Gia có lẽ không nhận ra, cậu ấy hơi nuông chiều tôi.

Thậm chí hơi không rời được tôi, còn có chút ý chiếm hữu.

Đây là dấu hiệu tốt.

Xứng đáng được một nụ hôn để ăn mừng.

Giữa tháng 6

Suýt bị cậu ấy phát hiện con người thật của tôi, may mà che giấu được.

Nhưng sự ngoan ngoãn của tôi hình như phản tác dụng, Ninh Gia hơi lơ đễnh. 

Cuối tháng 6

Ninh Gia dám gọi người khác là “chồng”.

Không chịu nổi.

Tôi phải giữ chặt cậu ấy bên mình.

Rồi hôn chết cậu ấy.

Scroll Up