Tôi thu hồi ánh mắt, không để tâm: “Ba năm trước, hắn không biết tôi là ai. Còn bây giờ, tôi chỉ là bạn đại học cũ của hắn, lại còn là đối thủ một mất một còn.”
Bác sĩ Trình sốt ruột: “Chính vì vậy nên mới đáng lo. Hồi đại học hai người đã không ưa nhau, giờ công ty cậu lại có việc phải nhờ hắn, có thể có quả ngon ăn sao? Theo tôi, chi bằng nói thẳng với hắn, cậu chính là người năm đó bao nuôi hắn. Biết đâu nể tình xưa, hắn sẽ không làm khó cậu.”
Tôi nhìn anh ấy như nhìn một kẻ ngu: “Đường đường là thái tử gia hắc đạo, lại từng bị chính đối thủ một mất một còn bao nuôi. Nếu anh muốn tôi chết nhanh hơn, chi bằng đẩy tôi từ đây xuống luôn đi.”
“Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy rốt cuộc cậu định làm gì?”
Mất hứng uống rượu, tôi cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài: “Bớt lo hộ tôi đi, đuôi mắt anh đều có nếp nhăn rồi. Tiền rượu tôi trả rồi, anh cứ tự nhiên.”
Ra khỏi quán bar, tôi đứng bên đường hút thuốc, chờ tài xế lái xe tới.
Bỗng nhiên từ đầu phố có mấy chiếc xe sang lượn tới, một đám người mặc đồ đen lần lượt bước xuống từ xe, chia thành hai hàng, chờ người trên chiếc xe cuối cùng.
Trong lòng tôi không nhịn được mà thầm chê, không biết lại là thiếu gia nhà nào đi ra ngoài, làm màu đến vậy.
Kết quả, người bước xuống từ xe lại chính là Thẩm Nghiên Tầm.
Ba năm sau, Thẩm Nghiên Tầm đã không còn che giấu sự kiêu ngạo và sắc bén trên người nữa.
Bác sĩ Trình chậm hơn một bước đi ra, vừa vặn chạm mặt Thẩm Nghiên Tầm.
Bác sĩ Trình theo bản năng nhìn về phía tôi, trước khi ánh mắt Thẩm Nghiên Tầm đuổi tới, tôi đã cúi người lên chiếc xe tài xế vừa lái tới.
Trong điện thoại liên tiếp hiện ra tin nhắn, không cần mở ra cũng biết là ai gửi.
Cho đến khi trong gương chiếu hậu không còn thấy bóng dáng Thẩm Nghiên Tầm nữa, tôi mới mở khung chat.
Toàn là tiếng gào thét bằng chữ của Bác sĩ Trình.
【Tôi đệt, sao Thẩm Nghiên Tầm lại đến đây, hai người không chạm mặt đấy chứ?】
【Tên này có bệnh à, cứ nhất quyết kéo tôi ôn chuyện, tôi với hắn thì có gì mà ôn chứ.】
【Giang Chấp Dư! Cậu về mau mà dắt con chó điên nhà cậu đi, hắn còn nói muốn mua luôn cả quán bar này, vậy sau này tôi còn biết đi đâu uống rượu cho thoải mái nữa đây.】
【Giang Chấp Dư!!! Tôi liều mạng với đám người có tiền các cậu!】
Không trách Bác sĩ Trình phát điên.
Ba năm trước tôi bỏ đi không từ mà biệt, nếu Thẩm Nghiên Tầm muốn tìm tôi, thì chỉ có thể chặn Bác sĩ Trình.
Bác sĩ Trình ấy mà, sở thích duy nhất là lúc rảnh rỗi thì uống chút rượu, không tham chén cũng không uống say, nhấp vài ngụm cho vui là đủ.
Sau này Thẩm Nghiên Tầm có tiền rồi, Bác sĩ Trình đi quán bar nào, hắn liền mua quán bar đó, tức đến mức Bác sĩ Trình chỉ còn có thể tự uống rượu ở nhà.
Gần một năm nay, Thẩm Nghiên Tầm đã kiềm chế hơn nhiều, Bác sĩ Trình mới dám chạy đến quán bar uống rượu.
Cũng không biết Thẩm Nghiên Tầm lại phát điên vì cái gì, có lẽ là tiền nhiều đến mức chẳng có chỗ tiêu.
Tôi không trả lời, dù sao nếu để Bác sĩ Trình đang nổi nóng bùng nổ, nghiêm trọng lên thì tôi cũng bị mắng theo.
Một tuần sau, Thẩm Nghiên Tầm tổ chức tiệc sinh nhật ở quán bar lớn nhất thành phố.
Quán bar chỉ là một trong những sản nghiệp dưới tên Thẩm Nghiên Tầm, giờ hắn đã giàu đến mức đáng giá ngàn vàng, tôi đâu có bao nuôi nổi.
Theo mặt trời lặn xuống, trước cửa quán bar lớn nhất khu thương mại phồn hoa nhất thành phố, có diện tích rộng nhất và kiến trúc cũng độc đáo nhất này, đã đỗ kín xe sang.
Ngay cả số vệ sĩ canh ở cửa cũng nhiều hơn ngày thường gấp ba lần, đủ thấy khách mời tới dự tối nay, không phú cũng quý.
Dù công ty nhà tôi gần đây gặp chút vấn đề, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cha tôi cũng nằm trong danh sách được Thẩm Nghiên Tầm mời.
Tôi đi cùng cha, trước khi xuống xe ông còn đặc biệt dặn dò tôi đừng quên chuyện đã nói trước đó.
Là con trai duy nhất của nhà họ Giang, đã hưởng thụ tiền bạc và quyền lực mà tập đoàn Giang thị mang lại, đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.
Cho nên, tôi sẽ đi tìm Thẩm Nghiên Tầm, nếu cần thiết, tôi có thể cầu hắn.
Xuống xe, tôi đi theo phía sau cha, bước về phía tòa nhà nổi bật nhất trong màn đêm.
6
Là nhân vật chính tuyệt đối của buổi tiệc tối nay, từng cử động của Thẩm Nghiên Tầm đều thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt.
Mà chính chủ nhân bữa tiệc lại có vẻ chẳng hứng thú gì, ngồi một mình uống rượu, xung quanh đầy vệ sĩ, mọi việc xã giao đều giao cho người đàn ông bên cạnh xử lý.
Tôi đã điều tra rồi, người đàn ông đó tên là Tống Cảnh Tự, là người được cha ruột của Thẩm Nghiên Tầm tìm về rồi phái đến để phụ tá hắn.
Dung mạo tuấn tú, lớn hơn Thẩm Nghiên Tầm vài tuổi, rất được Thẩm Nghiên Tầm tin tưởng, đi đâu cũng mang theo hắn.
Từng có truyền thông bát quái to gan suy đoán, Thẩm Nghiên Tầm không gần nữ sắc thực ra là thích đàn ông.
Đối với chuyện này, Thẩm Nghiên Tầm không hề đứng ra can thiệp, mặc cho dư luận về xu hướng tính dục của hắn lên men.
Cho đến khi hướng gió bát quái bắt đầu vẽ rồng vẽ rắn bịa đặt Tống Cảnh Tự thực ra chính là người mà Thẩm Nghiên Tầm thích.
Nếu không, Thẩm Nghiên Tầm được muôn sao vây quanh như trăng sáng, sao lại chỉ chịu nghe lời Tống Cảnh Tự.
Vì tin đồn nam nam của hai người họ, Tống Cảnh Tự bị ký giả bát quái bám theo, đuổi xe chụp ảnh, suýt nữa còn gây ra tai nạn xe cộ.
Nghe nói Thẩm Nghiên Tầm sau khi biết chuyện thì nổi trận lôi đình, trực tiếp sai người đập nát cái bát cơm của đối phương, truyền thông đó trong giới hoàn toàn không còn sống nổi.
Từ đó, không còn truyền thông bát quái nào dám bịa đặt tin đồn về hai người họ nữa.
Cơn giận của Thẩm Nghiên Tầm vì lam nhan này, ngược lại càng khiến suy đoán của bên ngoài được ngồi vững hơn.
Đã có lam nhan rồi, hà tất phải cố chấp đi tìm ta của ba năm trước đeo mặt nạ.
Chẳng lẽ là cảm thấy quãng quá khứ ấy là sỉ nhục, muốn báo thù lại sao?
Cách một bức tường người do bảo tiêu tạo thành, ta liếc nhìn Thẩm Nghiên Tầm đang tự mình uống rượu.
Thằng nhãi này, chẳng hề ngoan như ba năm trước ở biệt thự trên núi, ngạo khí đến mức quá mức phô trương.
Hoàn cảnh hôm nay, những người tới đều là nhân vật có đầu có mặt.
Lễ nghĩa tiếp đãi khách khứa mà chủ nhà nên có, hắn lại hoàn toàn không để ý.
Đạo lý quá cứng dễ gãy, hắn không thể không hiểu.
May mà còn có Tống Cảnh Tự đứng ra điều hòa.
Dù đối ngoại tuyên bố hắn chỉ là trợ lý của Thẩm Nghiên Tầm, nhưng mọi người đều biết hắn quan trọng với Thẩm Nghiên Tầm đến mức nào.
Thái độ của hắn, ở một mức độ nào đó cũng có thể đại diện cho thái độ của Thẩm Nghiên Tầm.
Mấy năm nay tính khí Thẩm Nghiên Tầm quái dị, để Tống Cảnh Tự đứng ra giao tiếp, cũng không tính là thất lễ.
Hơn nữa hắn EQ cao, đối nhân xử thế không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, cho người ta cảm giác như gió xuân phả vào mặt, thay Thẩm Nghiên Tầm xử lý quan hệ xã giao đâu ra đấy.
Bảo sao Thẩm Nghiên Tầm sẽ nghe lời hắn.
Cha ta đang hàn huyên với Tống Cảnh Tự, chủ đề tự nhiên chuyển sang ta, nhắc đến việc ta từng là bạn đại học với Thẩm Nghiên Tầm.
Tầm mắt Tống Cảnh Tự rơi trên người ta, vài ba câu đã kéo chủ đề đi, vừa không để lời của cha rơi xuống đất, nhưng cũng không có ý giới thiệu ta với Thẩm Nghiên Tầm.
Trong buổi tiệc rượu, có rất nhiều người muốn kết giao với Thẩm Nghiên Tầm, muốn thông qua lam nhan bên cạnh hắn là Tống Cảnh Tự làm cầu nối cũng không ít.
Lại có người muốn tiến lên mời rượu, Tống Cảnh Tự nói với chúng ta một câu “xin thất lễ”, xoay người đi ứng phó vị tiếp theo.
Ta uống cạn ly sâm panh trong tay, nhấc chân đi thẳng về phía Thẩm Nghiên Tầm.
Bảo tiêu chặn đường, ta vượt qua bọn họ nhìn về phía Thẩm Nghiên Tầm từ đầu đến cuối không hề liếc sang đây mà nói: “Thẩm băng khối, đây chính là lễ đãi khách của ngươi đối với bạn học cũ sao?”
7
Trước đây ở đại học, ta không ít lần gọi hắn là “Thẩm băng khối”.
Lúc ấy đối với biệt danh ta đặt, phần lớn thời gian hắn đều mặc kệ, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu “vô vị”.
Hắn nghe tiếng quay lại, ánh mắt ra hiệu, bảo tiêu tránh đường.
Ta đi tới ngồi xuống: “Một mình uống rượu thì có gì thú vị, ta uống với ngươi.”
Là vị khách duy nhất tối nay có thể nói chuyện với Thẩm Nghiên Tầm, ánh mắt của những người còn lại trên sân lần lượt đều nhìn qua đây.
Thẩm Nghiên Tầm đứng dậy là đi, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhíu mày: “Không phải muốn uống rượu cùng ta sao?”

