Tôi là một Omega hạ cấp, đã bỏ ra 1,5 tỷ để mua cho mình một Alpha đỉnh cấp.

Anh bị người nhà trói gô ép phải kết hôn với tôi.

Sau nhiều năm kết hôn, anh vẫn ghét tôi.

Khoảnh khắc cầm tờ chẩn đoán ung thư tuyến thể Omega trên tay, tôi gọi một cuộc điện thoại:

“Tôi sắp chết, cậu có thể xuất hiện được rồi.”

Đầu dây bên kia là Omega tình nhân mà tôi dốc lòng bồi dưỡng cho người chồng không yêu mình.

1

Gần đây, tôi luôn cảm thấy cơ thể rất mệt, người vô cớ đau nhức.

Đặc biệt là tuyến thể, lúc nào cũng âm ỉ trướng đau.

Khó lắm tôi mới tranh thủ được chút thời gian từ công ty để đến bệnh viện tư kiểm tra.

Khoảnh khắc cầm kết quả xét nghiệm, nụ cười lấy lòng trên mặt bác sĩ lập tức biến sắc, ông yêu cầu tôi kiểm tra lại một lần nữa.

Trọng điểm là kiểm tra tuyến thể.

Bề ngoài tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vừa quay lưng đi đã ôm chặt tuyến thể, bàn tay run lên từng cơn dày đặc.

“Chủ tịch Tống, thật sự xin lỗi, kết quả kiểm tra đã xác nhận ngài mắc ung thư tuyến thể Omega.

Loại ung thư này cứ mười nghìn Omega mới xuất hiện một ca, hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để…”

Bác sĩ thấp thỏm lo sợ, sợ tôi trút giận lên ông.

Tôi chỉ giơ tay ngắt lời, giật lấy bản báo cáo trong tay ông.

“Khuyên ngài nên nhập viện điều trị bảo tồn trước, chúng tôi sẽ lập tức khởi động phương án điều trị an toàn nhất cho ngài.”

Tôi vo tròn tờ báo cáo một cách qua loa rồi ném vào thùng rác, ngẩng mắt nhìn ông ấy:

“Tôi muốn kết quả kiểm tra của tôi được niêm phong hoàn toàn, đừng để bất kỳ ai biết.”

Ngừng một chút, tôi vẫn không yên tâm:

“Đặc biệt là Cố Đình, đừng để anh ấy tra ra được gì.”

Tôi lướt qua bác sĩ, đi đến ban công vắng người rồi gọi một cuộc điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia là một Omega.

Là tình nhân độc quyền có mọi mặt đều phù hợp với Cố Đình mà tôi bồi dưỡng cho anh từ năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn.

“Tôi sắp chết, cậu có thể xuất hiện được rồi.”

Sau khi cúp máy, tôi đứng trên sân thượng hóng gió.

Nhìn những hạt người nhỏ bé dưới lầu, cho đến khi màn hình điện thoại tắt ngóm.

Từ giờ trở đi, tôi — kẻ đê tiện đoản mệnh này — sẽ từ từ rút khỏi cuộc sống của Cố Đình.

Trả lại cho anh cuộc đời tươi sáng vốn nên thuộc về anh.

2

Lúc tự lái xe về nhà, đã gần nửa đêm.

Gió lạnh thổi khiến cả người tôi run rẩy, tôi đã chẳng phân biệt nổi là đau hay là lạnh.

Vừa bước vào cửa, pheromone của Alpha đỉnh cấp trong phòng khách như tìm thấy nơi thuộc về mình, lập tức ào tới nhấn chìm tôi.

Tôi ôm gáy sau, nhìn thẳng vào anh đang đứng dậy từ sofa.

Cố Đình vậy mà lại gọi tôi lại:

“Tống Quan.”

“Ừm?”

Tôi theo phản xạ đáp lại.

“Cậu đi đâu vậy?”

Màn hình điện thoại trong tay anh bỗng sáng lên, hiển thị 00:44.

Tôi không muốn nói cho anh biết rằng Omega đang dây dưa không dứt với anh này có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ chết.

Thế nên tôi giả vờ cười, chọn cách lảng tránh:

“Anh từ bao giờ lại quan tâm mấy chuyện này thế? Sao nào, anh để ý tôi à?”

Quả nhiên khiến anh ghê tởm đến không nhẹ.

Cố Đình khoanh tay, ném cho tôi ánh nhìn khinh miệt:

“Là sợ cậu chết ngoài đường, đống tài sản nghìn tỷ vạn tỷ nhà cậu còn chưa lập di chúc.”

Ừ, đúng vậy, tôi còn quên mất chuyện này.

Đời này tôi làm không ít chuyện khốn nạn.

Quá đáng nhất là lúc nhà họ Cố phá sản, tôi chẳng những không giúp, mà còn bỏ đá xuống giếng.

Dùng tiền bạc ra giá rõ ràng, kéo thiên chi kiêu tử mà tôi thầm thèm muốn bấy lâu xuống khỏi bệ thờ, ép anh kết hôn với tôi.

Tôi gượng ra một nụ cười khó coi, bước lên ôm thân mật lấy cổ anh:

“Yên tâm, nếu thật sự có ngày đó, toàn bộ xe, nhà, cổ phiếu đứng tên tôi đều để lại cho anh.”

Cố Đình khựng lại một chút, cúi đầu như ngửi ngửi tôi.

Anh đột nhiên bẻ tay tôi ra rồi đẩy tôi ra:

“Không cần, tôi chê bẩn.”

Anh cầm áo khoác vắt trên sofa, xoay người đi lên lầu không ngoảnh lại.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo.

Tấm chăn của Cố Đình vẫn rơi trên sàn.

Tối nay anh đã đợi tôi.

Nhưng đôi mắt lạnh lẽo của anh đâm vào tim tôi đau nhói.

Bao nhiêu năm nay, tôi và anh luôn như thế.

Nói những lời trái lòng nhất thế gian, làm những việc miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc.

Thôi vậy.

Tôi nhặt tấm chăn lên gấp gọn.

Đừng giận nữa nhé.

Tôi sắp buông tha cho anh rồi.

3

Ngày hôm sau, vừa đến công ty, tôi nhận được một tin nhắn:

【Tống tổng, tôi tự xưng là em họ của ngài, đã thuận lợi vào làm trợ lý trong văn phòng Cố tổng. Cố tổng rất nhiệt tình, mọi chuyện đều suôn sẻ.】

Là tiểu tình nhân tôi chọn cho Cố Đình, cậu ấy tên Tiêu Nhiên, là một Omega cấp cao rất tốt.

Tôi lặp đi lặp lại nếm vị đắng trong câu nói kia.

Nhiệt tình?

Sự nhiệt tình của Cố Đình trông như thế nào?

Tôi chưa từng thấy.

Tôi cười cười, bưng cốc nước trắng đã nguội ngắt trên bàn, nuốt thuốc giảm đau xuống cổ họng.

Tan làm, tôi lại một mình lái xe đến bệnh viện.

Tôi bắt đầu điều trị bảo tồn rồi, thiết bị tinh vi chui vào tuyến thể tôi thăm dò, đau đến phát khóc.

Hôm nay về nhà rất muộn.

Khi tôi đang nằm trên chiếc giường lạnh ngắt trong bệnh viện, Tiêu Nhiên nhắn cho tôi một tin.

Cậu ấy nói Cố Đình sẽ dẫn cậu đi tiếp khách, có thể sẽ về rất trễ.

Tôi giơ bàn tay run vì đau lên, ngẩn người rất lâu, cuối cùng vẫn gửi đi một câu:

【Được, xong việc thì không cần về nhà, trực tiếp đưa anh ấy đi thuê phòng đi.】

Tôi là một kẻ ích kỷ, đối với Cố Đình luôn rất bất công.

Omega hạ cấp vĩnh viễn không thể thỏa mãn Alpha cao cấp.

Cho nên sau một năm kết hôn, tôi đã bắt đầu sàng lọc Omega cấp cao làm tình nhân cho anh.

Một năm trước, mối quan hệ của chúng tôi rơi xuống đáy.

Mỗi ngày sống trong cuộc hôn nhân âm u ngột ngạt khiến tôi gần như không thở nổi.

Khi ấy tôi suýt gọi cho Tiêu Nhiên.

Ai ngờ tối hôm đó, Cố Đình lại hiếm hoi mang về cho tôi một bó hoa.

Hơi héo.

Nhưng khoảnh khắc nhận được nó, mây mù trong lòng tôi tan sạch, trong mắt chỉ còn lại chủ nhân của bó hoa.

Cố Đình cứng miệng nói là nhặt ven đường.

Nhưng tôi biết, chẳng ở đâu có thể nhặt được bó cát cánh đẹp như thế.

Cuộc gọi do dự suốt một ngày cuối cùng vẫn không gọi đi.

Nhưng bó hoa ấy cuối cùng vẫn tàn, giống như cuộc hôn nhân tôi muốn cứu vãn đã chỉ còn cái xác.

Tiêu Nhiên và Cố Đình sẽ ở bên nhau vui vẻ chứ?

Chắc là vui vẻ.

Tiêu Nhiên biết tất cả sở thích của Cố Đình, là tôi dạy cậu ấy.

Cậu ấy rất đẹp, không giống tôi chút nào.

Khi đó tôi đã cẩn thận tránh hết những Omega có dù chỉ một chút giống tôi, sợ Cố Đình nhìn thấy sẽ buồn nôn mà mất hết khẩu vị.

Omega như Tiêu Nhiên, chẳng ai lại không thích.

Đoạn đường ngắn ngủi từ gara đến cửa nhà thôi mà tôi đi đến mức hoa mắt chóng mặt, mồ hôi lạnh phủ kín trán.

Vừa vào cửa, một luồng pheromone mùi rượu vang bá đạo lập tức quấn chặt lấy tôi.

Cố Đình về nhà rồi.

Hình như anh say rượu, phóng pheromone một cách phóng túng.

Anh cúi đầu ngửi ngửi tôi, đột nhiên bực bội giật phăng cà vạt.

Rất hung dữ cắn môi tôi.

4

Cố Đình lúc say, mất lý trí, đột nhiên trở nên rất khó đối phó.

Anh quấn lấy tôi, từ cửa lớn lên tới phòng trên lầu.

Giữa những nhịp lên xuống, tôi nhìn rõ sống mũi cao thẳng của anh dưới ánh đèn mờ, còn có đôi mắt ửng đỏ kia.

Tôi chợt mơ hồ nhớ lại cảnh lần đầu gặp Cố Đình.

Đó là trên sân thượng của một học viện quý tộc tư nhân.

Hôm đó, pheromone nồng độ cao không thuộc về tôi chèn ép khiến tuyến thể của tôi như sắp nổ tung, đau đến mức gần như đứng không vững.

Lúc tôi lên sân thượng thì đã muộn, hương cúc vạn thọ nhàn nhạt vô vị bay trong không khí.

Cho đến khi tôi rút ống tiêm, mạnh tay đâm vào tuyến thể.

Cả người như kiệt sức, từ từ trượt xuống đất.

Một bàn tay từ trên trời chìa xuống, một Alpha xa lạ bỗng đỡ tôi một cái.

Cố Đình vẫn luôn lười biếng nằm trên ghế ở sân thượng, anh chứng kiến tất cả.

Anh đột nhiên lên tiếng dọa tôi giật mình:

“Tại sao phải che đi mùi vốn có của mình? Mùi ban đầu của cậu thơm hơn cái này nhiều.”

Mặt tôi đỏ hơn cả mấy quả cà chua bi ăn buổi trưa, tim đập loạn trong lồng ngực.

Khi ấy tôi chỉ kịp nhìn rõ đôi mắt đào hoa hơi đỏ của anh, rồi vội vàng chạy trốn.

Bao năm nay Cố Đình vẫn không thay đổi, mí mắt mỏng, lúc động tình khóe mắt hơi ửng đỏ.

Chỉ là khóe môi anh hơi mím lại, trông chẳng vui chút nào.

Là tôi quá tham lam, cố chấp trói anh bên cạnh mình.

Hạ cấp và ưu cấp, cả đời không thể hòa làm một.

Xong xuôi, tôi đã không phân biệt được là đau hay dễ chịu.

Uể oải nằm trên giường, xoay người móc nhẹ ngón tay anh.

Tôi đã thấy rõ tội lỗi tày trời của mình, nên khẽ khàng sám hối:

“Xin lỗi.”

Cố Đình vốn đã dùng bàn tay lớn bọc lấy tôi, lúc này lòng bàn tay run lên, như bị điện giật mà rút khỏi tay tôi.

Trên mặt anh là vẻ lạnh lùng:

“Cậu nhất định phải phá hỏng bầu không khí à?”

Tôi ngước mắt nhìn đôi mắt lại đông cứng của anh, giọng anh lạnh băng:

“Tống Quan, nếu cậu không biết nói chuyện, thì có thể đừng nói.”

Anh say rượu nên nói rất nhiều.

Lặp đi lặp lại những câu tôi thường nói:

“‘Xin lỗi’, ‘Em yêu anh’, ‘Anh muốn gì’, tại sao cậu cứ xoay qua xoay lại chỉ có mấy câu này?”

Cố Đình ngắt quãng trách móc tôi.

Còn trước mắt tôi lại phủ sương mờ, nước mắt nóng lăn xuống khóe mắt, tai ù đi không nghe rõ gì nữa.

Tôi chưa từng nói cho anh biết.

Xin lỗi, là nỗi áy náy tôi dành cho anh, vì đã dây dưa anh quá lâu, làm lỡ mất cuộc đời tự do sảng khoái của anh.

Em yêu anh, là tất cả lời hứa mà một kẻ đê tiện như tôi có thể đưa ra.

Scroll Up