“Một giây cũng không muốn ở thêm với tôi à?”
Giọng anh dịu nhẹ, môi mím thành nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
“Anh có ý gì?”
Anh không hề đơn giản như vẻ ngoài, nụ cười ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
“Tôi chẳng đã nói rồi sao? Tôi sẽ không để ai khác đánh dấu em.”
Tôi gắng sức thoát khỏi tay anh: “Anh… anh rõ ràng là một Beta, rốt cuộc đang nói gì thế?!”
“Tôi hơi tức giận đấy, A Trạc. Sao em có thể thất hứa với tôi?”
Tôi bắt đầu đếm ngược—
Năm, bốn, ba, hai, một—
Chuông đồng hồ cổ dưới lầu vang lên!
Mười hai giờ rồi!
Cuối cùng kết thúc cái Ngày Phán Xét chết tiệt này!
Tôi lại đắc ý, lại trở nên ngang ngược:
“Chẳng hiểu anh nói gì cả, hết giờ rồi, tôi đi đây.”
Rồi—
Rồi tôi thấy Đoạn Quân Chương rút từ tủ đầu giường ra một cặp vòng tay vàng hồng!
Mẹ nó, đó đâu phải vòng tay!
Rõ ràng là còng tay!
“Đoạn Quân Chương, đã qua mười hai giờ rồi! Anh làm vậy… là phạm pháp đấy!”
“Tôi vốn muốn cho em cơ hội, thật đấy.” Anh đột ngột áp sát, tháo đồng hồ ném đi, chiếc đồng hồ hơn ba triệu vỡ đánh “choang” dưới đất. “Chỉ cần em nói đồng ý ở lại thêm, tôi sẽ không cưỡng ép. Nhưng thái độ em khiến tôi thất vọng quá.”
“Anh điên rồi! Mau thả tôi! Đoạn Quân Chương! Đừng ép tôi cho anh ngồi tù mọt gông!”
Tôi chẳng có chút sức chống trả, chỉ trơ mắt nhìn còng tay “cạch” một tiếng khóa chặt cổ tay mình vào thành giường.
“Sao lại thế được.” Đoạn Quân Chương kéo mạnh rèm cửa dày hai lớp. “Tôi nhìn nhầm giờ thôi, thực ra bây giờ là mười hai giờ trưa.”
Ánh nắng chói chang chiếu xuống, nhưng tôi lại thấy lạnh toát như rơi vào hầm băng.
“Đoạn Quân Chương, anh đang lừa tôi đúng không, hôm nay đã qua rồi chứ?”
“Em có thể thử ra ngoài xem. Muốn cá cược không? Lần này tôi sẽ không cho vào lại đâu.”
Anh quỳ một gối, ngồi xổm bên cạnh tôi, những ngón tay thon dài xoay tròn chìa khóa, ánh mắt dán chặt không chớp.
07
Tôi nào dám cá!
Thế là tôi đứng ở “ngọn núi đạo đức” mà chỉ trích anh:
“Anh cho thuốc vào nước đúng không! Khiến tôi bị ép phát nhiệt!”
“Tôi chẳng cần dùng thuốc để ép đâu.” Anh chậm rãi xé miếng miếng dán ức chế màu da sau gáy. “Trong nước chỉ có ít melatonin, giúp em bớt căng thẳng thôi. Bị truy đuổi cả đêm, tôi nghĩ em sẽ mệt, nhưng dưới áp lực cao con người khó ngủ. Hóa ra trong lòng em, tôi là loại người như vậy sao?”
Thông tin tố Alpha cấp cao ngay tức khắc tràn ngập khứu giác tôi!
Là mùi gỗ quen thuộc ấy, chết tiệt!
Tôi còn tưởng hương nước hoa vương trên áo thôi!
Nhưng anh nói đúng, anh chẳng cần thuốc.
Chỉ cần mùi này thôi, tôi đã chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa.
“Tôi lúc nào nói mình là Beta? Với lại, người đầu tiên chủ động lao vào lòng tôi cũng là em chứ ai?”
“Đê tiện!”
“Từ này chẳng có sức thuyết phục.” Ngón tay anh khẽ lướt qua mặt tôi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. “Bộ dạng này của em … càng giống đang quyến rũ hơn.”
Một tay anh siết eo tôi, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt tôi mê ly.
“Kỳ phát nhiệt khó chịu lắm nhỉ?”
Thực ra ban đầu tôi còn cố nhịn, nhưng khoảnh khắc anh xé miếng dán, toàn bộ máu trong người như sôi sục.
Tuyến thể sau gáy sưng to, mùi vải nồng nặc quấn chặt lấy hương gỗ trầm, khiến căn phòng trở nên ám muội đến nghẹt thở.
“Haa…” Tôi thở gấp, khóe mắt rớm lệ, vẫn cắn răng cãi:
“Không… không khó chịu… một chút… cũng… không khó chịu!”
Mồ hôi dính tóc lòa xòa bên má.
Anh đặt tay tôi lên tuyến thể sau gáy anh:
“Cảm nhận đi, so với em, ai nóng hơn?”
Ngón tay tôi co rút như bị bỏng, nhưng bị anh ép mở, đặt lên mạch đập.
Tôi gần như sụp đổ, cả người rúc sâu vào lòng anh.
Tôi há miệng cắn vai anh, nhưng chẳng còn sức cắn chặt.
“Muốn không? Cầu xin tôi đi.”
Rõ ràng là mệnh lệnh, nhưng ngón tay anh lại dịu dàng vuốt ve tóc ướt của tôi.
08
“Buông… buông tôi ra!”
Anh bóp má tôi, tay kia xoa một đường sau gáy, rồi bôi thứ thông tin tố đặc quánh như chất lỏng lên môi tôi.
Sau đó, anh đóng cửa lại, đi ra ngoài.
Đi rồi—
Tôi cuộn tròn trên giường, liếm từng chút dấu vết hương vị trên môi, mong tìm chút an ủi.
Kết quả ngược lại, càng thêm nóng rực.
Tôi vùi mình trong áo choàng của anh, run rẩy đến khó nhịn.
Tôi cắn môi, nước mắt rơi ướt đẫm ga giường.
“Cầu…”
Trong cơn mê man, tiếng van xin bật ra, nhưng bị chút lý trí cuối cùng kéo lại.
Là cầu xin tha sao?
Tôi cắn chặt áo choàng, khóc không thành tiếng.
Không thể cầu xin… nếu không sau này tôi biết đối diện Thẩm Lăng thế nào?
09
Tôi không ngờ anh quay lại.
Một tay cầm điện thoại vệ tinh, một tay cầm cốc đá.
“Muốn đá hay muốn điện thoại?”
Anh hỏi.
Ý anh rất rõ: hỏi tôi giữa lý trí và Thẩm Lăng, tôi chọn ai.
“Đi… điện thoại.”
“Đều cho em.”