15

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi đỏ mặt, giả vờ thản nhiên cầm chậu đi tắm.

Nhưng vừa bước đi, eo bị kéo lại, tôi ngã vào lòng hắn.

Khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, hôn sâu.

Bàn tay to lớn trượt vào vạt áo, chạm lên da thịt.

Cả người tôi mềm nhũn, chậu rơi “choang” xuống đất.

Chẳng biết từ khi nào, hắn đã bế tôi lên giường, giọng trầm khàn:

“Lục Lê, cậu từng tò mò tạ của tôi là gì đúng không? Giờ cho cậu xem.”

Vừa nói vừa cởi áo trước mặt tôi.

Tôi hiểu ra ý hắn, mặt đỏ lựng: “Đồ biến thái.”

Hắn lại liếm tai tôi, giọng thấp:

“Còn nhiều cái biến thái hơn, muốn thử không?”

……

“Lục Lê, tạ của tôi, cậu có thích không?”

“Lục Lê, tôi gọi cậu là bảo bối được không, giọng cậu hay quá.”

“Bảo bối, mắt cậu đẹp lắm, chỉ cần nhìn tôi thôi, tôi đã…”

Tôi chịu hết nổi, vung tay tát hắn một cái:

“Cậu có thể im miệng được không?!”

Hắn hôn lên bàn tay tôi, cười khàn:

“Bảo bối, đánh thêm cái nữa đi…”

Cuối cùng, hắn bế tôi vào phòng tắm.

Không gian chật hẹp, hai người đàn ông, hơi nước nóng mờ.

Khi tôi cúi xuống định nhặt xà phòng rơi, thân nhiệt hắn lại dán sát sau lưng:

“Bảo bối, cậu biết trong ký túc xá, nhặt xà phòng có nghĩa gì không?”

Ngay sau đó, eo bị giữ chặt —

và tôi hoàn toàn hiểu ra.

Tay bám tường, chân mềm nhũn.

Hơi thở hắn nóng hổi bên tai:

“Thích em lắm… sau này chỉ được nhặt cho tôi thôi.”

 

16

Thoắt cái đã sang Tết.

Năm nay Tần Nhiên dắt tôi về nhà hắn ăn Tết.

Tôi lo lắng: “Hay thôi đi, sợ ba mẹ cậu phát hiện…”

Hắn hôn nhẹ lên môi: “Đừng sợ, họ là fan CP của chúng ta đấy.”

“???”

Trước khi đi, tôi xách hai túi quà to, toàn đồ biếu cha mẹ hắn.

Thấy tôi còn muốn mua thêm, hắn phải ngăn:

“Đủ rồi, nhà tôi sắp hết chỗ để.”

Không ngăn nổi, hắn giật luôn điện thoại, ép tôi ngồi xuống sofa, dùng môi khiến tôi quên luôn chuyện mua sắm.

Đến nhà hắn, mẹ hắn vui mừng:

“Ôi, đây là Tiểu Lê hả? Mau vào mau vào!”

Cha hắn nhìn tôi cười hiền, sau lưng còn giơ ngón cái với con trai —

Giỏi lắm, cuối cùng cũng rước được người ta về nhà!

Bữa cơm thịnh soạn, hơn nửa món là món tôi thích.

“Mau ăn đi, cứ xem như nhà mình nhé.”

“Cảm ơn bác gái.”

Đèn lồng đỏ treo khắp tường, tiếng cười rộn ràng.

Khi đồng hồ đếm ngược giao thừa, chúng tôi cụng ly.

Tôi lại say.

Ăn xong, họ dúi phong bao lì xì vào tay tôi, tôi đang từ chối thì bị Tần Nhiên lôi về phòng, cả người lẫn bao lì xì.

Hắn đặt tôi lên giường, cởi áo.

Tôi ngây người nhìn.

Điện thoại vang lên, là bố tôi.

Giọng ông vẫn lạnh: “Bố vừa chuyển tiền, Tết này đừng về nữa.”

Chưa kịp nói gì, máy đã ngắt.

Nếu là trước kia, tôi hẳn sẽ thấy buồn.

Nhưng hôm nay, có lẽ vì say, tôi chỉ bật cười, nói với trần nhà:

“Không về nữa đâu, Tết này tôi ở nhà.”

Tần Nhiên khẽ cọ bụng vào tôi:

“Thích không?”

Tôi chui đầu vào ngực hắn, cười:

“Thích.”

 

17

Đêm đó, tôi ngủ trong vòng tay hắn.

Tôi mơ thấy mùa hè năm thi đại học.

Khi điểm vừa công bố, Tần Nhiên gõ cửa nhà tôi.

Tay đút túi, mặt không tự nhiên:

“Lục Lê, cậu đăng ký trường nào?”

Tôi ngạc nhiên: “Hỏi làm gì?”

Tai hắn đỏ bừng, gắt gỏng:

“Tôi không muốn thấy cậu. Tránh xa tôi được không?”

Tôi gật đầu, thấy cũng hợp lý.

Tôi nói tên trường mình, còn trấn an:

“Yên tâm, tôi đăng ký một trường ở miền Nam, xa lắm. Về sau chắc chẳng gặp lại đâu.”

Tần Nhiên sững người khá lâu, nghiến răng:

“Thế thì tốt.”

Hắn vẫn chưa đi.

Tôi khó hiểu nhìn hắn.

Hắn cúi đầu, che đi vẻ mặt, khàn giọng hỏi:

“Vì sao cậu phải đi xa thế?”

Tôi nghĩ một lúc: “Vì ở đây chẳng có gì đáng để tôi lưu luyến.”

Cả người hắn khựng lại, rồi đột ngột quay lưng.

Giọng hung hăng mà run nhẹ:

“Tốt nhất là thế.”

Thế rồi nhập học, tôi lại gặp khuôn mặt quen thuộc ấy.

Xung quanh là những tiếng thì thầm phấn khích của các đàn chị:

“Năm nay có tận hai nam thần ấy!”

“Nhìn kia, cậu đẹp trai mặt dữ kia cứ lén nhìn cậu kia dịu dàng kìa, hai người họ quen nhau à?”

“Chao ôi, radar đam mỹ của tôi kêu vang rồi!”

“……”

Làm xong thủ tục, tôi toan rời đi, thì bị Tần Nhiên chặn lại.

Hắn mở miệng, vẫn kiểu “tiên hạ thủ vi cường”:

“Sao lại cùng một trường với cậu nữa vậy, phiền chết đi được.”

Tôi ngẩn người — lẽ ra hắn phải học ở gần nhà mới đúng.

“Sao cậu ở đây…?”

Hắn nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt kìm nén điều gì đó:

“Đừng hiểu lầm, trượt nguyện vọng nên mới tới. Không thì tôi chẳng thèm đến.”

Tôi nghĩ rồi an ủi:

“Cũng đáng tiếc, nhưng trường này cũng tốt mà.”

Hắn hừ mũi một tiếng, xem như đồng ý, rồi đút tay túi quần, nghênh ngang bỏ đi.

Tôi dõi theo bóng lưng hắn rất lâu, rồi quay người đi về ký túc xá — hướng hoàn toàn ngược lại.

Hai bóng dáng ngày một xa.

Ở nơi tôi không thấy, khóe môi Tần Nhiên khẽ nhếch, khẽ gọi tên tôi trong gió:

“Lục Lê… Lục Lê.”

— HẾT —

Scroll Up