Ông cười lạnh:
“Cậu nghĩ Giang Việt bây giờ đã thảm sao?”

“Nhưng tôi còn chưa thật sự ra tay.”
“Hủy cậu và Giang Việt, dễ như trở bàn tay.”
“Rời khỏi Giang Việt, là lựa chọn duy nhất của cậu.”

Năm đó chúng tôi trẻ tuổi, máu nóng.
Còn ông chỉ cần động một ngón tay, đã nghiền nát chúng tôi.

Dù là bây giờ, chúng tôi lấy gì để chống lại?

Tôi chỉ là một giảng viên đại học bình thường.
Ba mươi tuổi, trắng tay.

Còn Giang Việt…
Trong những bức ảnh tài chính đầy khí thế, bên cạnh anh luôn là một người cha quyền lực.
Đó là đế chế thương nghiệp của hai cha con họ.

Tôi không thể để anh làm thú bị nhốt trong lồng.

Tôi nói bằng giọng lạnh nhất:
“Giang Việt, anh lấy gì cho rằng tôi sẽ quay lại với anh?”
“Chia tay năm đó là tôi đề nghị.”
“Là tôi không cần anh nữa.”

Tôi chỉ vào ngực anh:
“Em họ anh, tôi không hề có hứng thú.”

Tôi điên rồi.
Tôi đáng bị sét đánh.

Những lời ấy đủ tàn nhẫn.

Giang Việt cúi đầu, tóc che khuất mắt.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Rất lâu sau, anh mới nói:
“Cậu đã nghĩ kỹ chưa, tôi không cho ai cơ hội thứ hai.”

“Tôi chắc chắn.”

Tôi nhổ kim, xuống giường đi tới trước mặt anh.
Để chứng minh quyết tâm, tôi nói bừa:

“Nếu tôi quay lại với anh, ra khỏi cửa sẽ bị xe tông.”

“Được.”
Giang Việt cười giận dữ.

Khi tôi lướt qua anh, anh siết chặt tay tôi.
Ngón tay anh đè đúng lên vết kim đang rỉ máu.

Lực mạnh đến mức muốn bóp nát tay tôi.

Chúng tôi cứ thế đợi máu đông lại, rơi vào im lặng quái dị.

Tôi tháo bông, xoay người rời đi.
“Cảm ơn.”

Sau lưng vang lên giọng anh nghiến răng:
“Lâm Tri Thu, cậu đúng là một kẻ lừa đảo.”
“Điều hối hận nhất đời tôi, là nhận thư tình của cậu, chấp nhận sự theo đuổi của cậu.”
“Chúng ta không nên bắt đầu.”

Tôi nhìn mâm cơm trên bàn, lòng chua xót.
Bữa tối chung cũng trở thành xa xỉ.

Tôi nắm tay nắm cửa, đáp khẽ:
“Phải, tất cả đều là lỗi của tôi.”

6

Giữa tôi và Giang Việt vốn không có duyên, tất cả đều do tôi chủ động.

Năm đó tôi vừa vào năm nhất, anh năm ba.
Anh là con trai độc nhất của Phó thị trưởng thành phố J.

Không đi du học mạ vàng, lại cùng chúng tôi tham gia kỳ thi đại học.

Một lần tình cờ, tôi nhìn thấy gương mặt anh.
Đẹp đến mức kinh người.

Mắt sâu, sống mũi cao, đường nét như điêu khắc.
Hoàn hảo như tác phẩm của thần linh.

Tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi coi việc anh chọn học trong nước là định mệnh của chúng tôi.
Tôi dốc sức chen vào hội sinh viên của trường anh.

Anh ở bộ ngoại liên, tôi ở bộ văn thể.

Tôi tốn hai tháng, nhờ người đưa thư tình đến tay anh.

Anh liếc nhìn một cái.
“Thời đại nào rồi, còn kiểu cổ lỗ sĩ này.”

Anh xé nát bức thư tôi viết suốt đêm, vứt vào thùng rác.
Không thèm mở phong bì.

Chắc là nơ bướm trên phong bì quá sến.

Lần thứ hai tôi đổi sang phong bì phong cách thép lạnh.
“Anh yêu em ba ngàn lần.”
Là câu rất thịnh hành lúc đó.

Anh vẫn lạnh lùng vứt đi.

Sau này tôi giống như chấm công, sáng tối đều nhờ người đưa thư.

Ban đầu mọi người còn nhiệt tình, sau đó ai cũng bất lực.

“Giang Việt là tường thành thép, đừng đâm đầu nữa.”

Tôi cười đưa sữa cho anh.
“Nhỡ đâu thì sao.”

Chỉ nghĩ đến khả năng cực nhỏ ấy thôi, tôi cũng không nhịn được cười.

“Nếu nhỡ anh ấy cũng thích tôi thì sao?”

Nửa năm sau, thư tình thoát khỏi số phận thùng rác.
Nghe nói bị anh thuận tay nhét vào góc bàn.

Tôi vui mừng:
“Đây là tiến bộ mang tính lịch sử!”

Sau đó, thư bị cắt đứt một ngày.
Vì Giang Việt gặp rắc rối.

Đêm hội đón năm mới cần tài trợ.
Bộ văn thể lại diễn kịch cũ.

Nhưng năm nay, bộ ngoại liên do Giang Việt phụ trách.

“Không thiếu.”
“Thiết bị này bao nhiêu tiền, tôi không cần xem hồ sơ cũng báo giá cho anh.”

Anh giơ hai ngón tay.
“Chính xác đến hai chữ số thập phân.”

Trưởng bộ văn thể không cam lòng, cuối cùng vẫn phải đi xin tài trợ lại.

Tôi nhìn gương mặt lạnh như băng của Giang Việt, trong lòng bốc hỏa.

“Quá đáng!”

Tôi quyết định hôm đó không gửi thư tình.

Tôi gửi cho chủ tịch hội sinh viên tài liệu mật tôi từng sao lưu.

Là sổ sách chia chác tiền tài trợ qua các năm, còn có người bộ ngoại liên dính líu.

Scroll Up