“Nếu em còn nghịch nữa thì anh sẽ—”
Thân hình cao lớn của cậu cúi xuống, hai tay giữ chặt lưng ghế, vây tôi trong khoảng không của mình. Tôi nuốt khan, cố giữ vẻ bình thản:
“Thì sao?”
“Cắn em.” Giọng cậu hơi khàn.
Gương mặt cậu không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm, không giống đang nói đùa.
“Gì cơ?” Tôi ngạc nhiên hỏi, “Sao lại muốn cắn tôi?”
Chẳng phải nên hôn sao?
Cậu lại quay lưng, ngồi xổm xuống trước tôi. Tôi tự nhiên đặt tay lên vai cậu. Cậu vòng tay ôm lấy chân tôi rồi cõng lên, nói:
“Anh rất thích cái gì thì sẽ muốn cắn.”
“?”
Dù không hiểu lắm, tôi lại thấy tò mò. Tôi đưa tay ra trước mặt cậu, muốn xem cậu có thật sự cắn không:
“Vậy cho cậu cắn một cái đi.”
Ngay sau đó, trên tay truyền tới cảm giác ấm nóng, hơi đau.
Khi cậu buông ra còn liếm một cái. Tôi giật mình, chỗ da đó như run lên. Cậu ta thật chẳng khách sáo chút nào.
Trên tay tôi hiện một dấu răng nhạt ướt. Tôi trở tay bôi nước bọt lên cổ cậu:
“Cậu thật sự cắn à?”
“Ừ.” Cậu nói rất đương nhiên, “Là bé cưng tự đưa tới mà.”
“Bé cưng ghét anh à?” Cậu ấy lại dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
Tôi không nói, đưa tay gãi gãi yết hầu cậu. Từ sớm tôi đã thấy yết hầu cậu vừa to vừa quyến rũ, muốn chơi thử.
Cậu ấy ngẩng cổ lên, yết hầu lăn một cái dưới tay tôi, cả người nóng bừng, phản ứng rõ ràng.
Tôi lại hứng thú hơn, giống như khách trêu chọc tiểu lang quân:
“Thả tôi xuống, tôi cũng muốn cắn cậu một cái.”
Cậu làm theo.
Thậm chí còn mong chờ nhìn tôi.
Tôi hai tay giữ vai cậu, há miệng cắn lên yết hầu cậu. Tôi rõ ràng cảm thấy cậu cứng lại một chút. Khi tôi buông ra, cậu bỗng giữ chặt vai tôi, cúi đầu hôn xuống.
Tôi sững một giây, rồi nhắm mắt.
…
Nụ hôn của anh dần mang theo hơi thở gấp, càng lúc càng nóng bỏng. Bàn tay lớn giữ chặt eo tôi.
Đây là lần đầu tôi hôn, không có kinh nghiệm, hoàn toàn dựa vào bản năng. Rất nhanh đã chịu không nổi. Nhưng anh lại cho cảm giác khác, như có thể hôn rất lâu.
Tôi đẩy anh ra, che môi, đầu óc còn hơi choáng, thở không ổn định:
“Anh… sao anh hôn giỏi vậy?”
“Trước đây anh… anh không phải lần đầu đúng không?”
Đối mặt với sự chất vấn của tôi, anh vội xua tay giải thích:
“Lần đầu, lần đầu, tuyệt đối là lần đầu.”
“Anh chỉ hôn bé cưng thôi.”
Tôi không tin lắm:
“Lần đầu mà anh còn thè lưỡi, lại còn có kinh nghiệm vậy…”
“… Anh, anh không kiềm được, vui quá. Lần đầu thì không được thè lưỡi à?” Anh nói cũng có chút xấu hổ, mặt đỏ tai đỏ.
Rồi lại nói:
“Là bé cưng trêu anh trước mà.”
Thôi được rồi, là tôi trước.
“Anh về đi, ký túc xá em ở phía trước.”
Tôi quay người đi. Anh vốn cũng quay đi rồi, nhưng đột nhiên lại xoay lại ôm tôi.
“Sáng mai em muốn ăn gì?” Anh xoa đầu tôi.
Tôi vòng tay ôm eo anh:
“Em không thích ăn trứng luộc, còn lại gì cũng được.”
“Vậy sáng mai anh chờ em dưới lầu ký túc.”
Đường tới giảng đường rất xa, ăn một bữa sáng là dư sức.
“Được.”
Hai đứa dính lấy nhau không muốn buông, còn nói chuyện thêm một lúc.
“Bé cưng…”
Giọng anh nhẹ thấp, cằm cọ cọ lên đầu tôi đầy thân mật.
Tôi thúc anh đi:
“Được rồi được rồi, mai ôm tiếp. Ký túc sắp đóng cửa rồi, anh cũng mau về đi.”
“Ừ.” Trước khi đi, anh giữ mặt tôi lại hôn thêm một cái.
11
Buổi sáng tôi thích ngủ nướng, chuông reo lần thứ hai mới bắt đầu dậy sửa soạn.
Lâm Diệu quả nhiên chờ tôi dưới lầu, trên mặt treo nụ cười rực rỡ, tay xách đồ ăn. Vừa thấy anh tôi đã muốn chạy tới ôm.
Đúng là bạn trai còn tuyệt hơn cả cha nuôi!
Tôi nhận lấy, hút một ngụm sữa yến mạch, ấm thơm dễ chịu, không khỏi cong mắt cười cùng anh đi về phía giảng đường:
“Anh ăn chưa?”
“Lúc chờ em thì ăn rồi.”
Tôi cắn một miếng bánh bao, mùi thịt đậm đà bùng nổ trong miệng, hài lòng nheo mắt:
“Anh chờ lâu không?”
“Không lâu, không sao.”
“Nhân thịt ngon không?”
“Ngon lắm, cảm ơn!”
Sau khi anh mua đồ ăn cho tôi một thời gian, anh đã biết tuy tôi không kén ăn nhưng thích gì hơn.
Hôm đó anh đưa tôi mè viên, bánh bao, quẩy và sữa đậu nành.
“Anh có ăn không?”
Anh mua hơi nhiều, tôi biết chắc mình ăn không hết, cũng không muốn lãng phí, nên đưa cho anh.
Anh lắc đầu, nhưng khi tôi ăn không hết, lại ăn nốt phần còn lại của tôi cùng những cái trong túi.
Anh ăn rất nhanh, hai miếng là xong một cái bánh bao, miệng đầy đồ ăn, nói lơ mơ:
“Sau này ăn không hết cứ đưa anh.”
“Vậy anh mua ít thôi.”
“Nhưng anh muốn ăn mà. Em ăn không hết đưa anh là được rồi. Em chỉ cần đồng ý là được, anh cũng biết sẽ mua ít lại…” Anh có chút cố chấp.
“Được được được, cho anh cho anh.” Tôi cười bóp cổ anh.
Giờ đi học hai đứa cơ bản ngồi cùng nhau. Nhưng tôi là kiểu học chính khóa rất nghiêm túc.
Trời nóng lên, tôi mặc quần short dài tới đầu gối. Ngồi xuống thì quần trượt lên đùi. Chân tôi khá trắng, bàn chân cũng xinh xắn.
Một tay đặt trên đùi, đang chăm chú nghe giảng, anh bỗng chạm nhẹ vào chân tôi. Tôi giật mình, suýt kêu thành tiếng, kinh ngạc nhìn anh.
Lông mày anh cũng nhướng lên, lộ chút lúng túng.

