Sở Kỳ là đóa hoa trên đỉnh cao của Châu Đại.

Tôi tỏ tình với cậu ấy chín mươi chín lần, cậu ấy từ chối tôi một trăm lần.

Mỗi lần Sở Kỳ từ chối tôi, tôi đều mơ thấy cậu ấy.

Trong mơ, Sở Kỳ là chú chó nhỏ của tôi.

1

“Tôi không thích đàn ông.”

“Đặc biệt là kiểu mặt dày, không biết xấu hổ, bám riết không buông như cậu.”

Trong lớp học, Sở Kỳ cau mày, giọng điệu mất kiên nhẫn, giống như chín mươi tám lần trước, không chút do dự từ chối lời tỏ tình của tôi.

Sau khi Sở Kỳ dứt lời, xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười nhạo.

“Cái tên Vưu Vô này đúng là mặt dày thật đấy, cậu Hạ đã từ chối cậu ta biết bao nhiêu lần rồi? Lần trước hình như là hôm kia nhỉ? Hôm nay mà lại tới nữa?”

“Sở thiếu không thấy phiền chứ tôi còn thấy phiền thay luôn.”

“Cũng là do Sở thiếu tính tình tốt. Chứ đổi lại là tôi, tới lần thứ chín là tôi đã tung lên mạng cho cậu ta nổi tiếng một phen rồi.”

Những lời xì xào không hề nhỏ của đám đông như những cái tát, giáng mạnh lên mặt tôi.

Những lời khó nghe, những lời châm chọc, tôi đều phải chịu đựng.

Đúng lúc này, bạn của Sở Kỳ tìm tới. Thấy tôi ôm hoa trong lòng, cậu ta cau mày, chán ghét nói:

“Cái thứ keo dính chó này sao lại tới nữa?”

“Sở Kỳ đã từ chối cậu bao nhiêu lần rồi, cậu còn biết xấu hổ không vậy?”

Có người phụ họa theo anh ta.

“Giang thiếu, nếu Vưu Vô biết xấu hổ thì đã không tỏ tình tới chín mươi chín lần rồi!”

Mỗi người một câu hùa theo, khiến mặt tôi càng lúc càng đỏ. Tôi cúi đầu, ngượng ngùng gãi gãi mặt, nhường ra lối đi khỏi lớp.

2

Sở Kỳ sải bước rời đi. Lúc đi ngang qua tôi, Giang thiếu giơ tay hất rơi bó hoa trong tay tôi.

Cậu ta hung dữ cảnh cáo tôi:

“Nếu cậu còn dám tới quấn lấy Sở Kỳ nữa, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã tới Châu đại.”

“Đi thôi.”

Giọng nói lạnh lùng của Sở Kỳ truyền tới.

Ánh mắt cậu ấy nhìn sang mang theo vẻ chán ghét, như thể đang nói: Sao cậu còn lãng phí thời gian với thứ rác rưởi này?

Sau khi bọn họ đi rồi, tôi mới nhặt bó hoa dưới đất lên.

Cánh hoa bị giày vò đến thảm hại, trong lúc nhặt lên, cứ như mưa rơi, từng cánh hoa lả tả rơi đầy đất.

Đây là loại hoa mà chính cậu ấy đã đích danh muốn có vào tối hôm kia.

Haizz.

Tôi ném bó hoa vào thùng rác.

Trên đường về ký túc xá, những sinh viên đi đường đều chỉ trỏ bàn tán về tôi.

Điện thoại rung lên một cái, là bạn tôi, Lộ Điền, gửi cho tôi một đường link.

Tôi còn chưa kịp bấm vào thì cuộc gọi của Lộ Điền đã hiện lên.

“Hôm nay cậu lại đi tỏ tình với Sở Kỳ nữa à?”

“Cậu có biết bây giờ trên diễn đàn có bao nhiêu người đang chửi cậu không?”

Tôi biết.

Từ lần tỏ tình thứ năm trở đi, số người chửi tôi ngày càng nhiều. Bọn họ còn lập riêng một nhóm chỉ để mắng tôi.

Mỗi ngày điện thoại tôi đều nhận được tin nhắn chửi rủa và những cuộc gọi quấy rối.

Tôi đã đổi hết số này đến số khác, cái đang cầm trong tay này cũng là mới đổi hôm nay.

Bên tai, giọng Lộ Điền vẫn đang lải nhải không ngừng.

Tôi nói:

“Tôi không quan tâm.”

Hình nền điện thoại của tôi là một cậu bé có nét mày mắt rất giống Sở Kỳ, nhưng trông còn nhỏ hơn Sở Kỳ rất nhiều.

Chỉ cần có thể gặp được cậu ấy là đủ rồi.

3

Giọng nói vừa tức giận vừa bất lực của Lộ Điền từ trong điện thoại truyền tới:

“Trên đời này đàn ông nhiều như vậy, sao cứ nhất định phải là Sở Kỳ?”

Tôi không chút nghĩ ngợi đáp:

“Đúng.”

Nhất định phải là Sở Kỳ.

Chỉ có thể là Sở Kỳ.

“Cậu có biết hoàn cảnh gia đình Sở Kỳ thế nào không? Nhà bọn họ không thể nào để hai người ở bên nhau đâu.”

Giọng Lộ Điền mang theo ý khuyên nhủ.

“Giữa hai người thật sự không có khả năng đâu…”

Tôi cắt ngang lời cậu ấy.

“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện ở bên cậu ấy.”

Tôi chỉ là… muốn gặp lại người đó thêm một lần nữa.

4

Về đến ký túc xá.

Bầu không khí náo nhiệt vào khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào liền trở nên im lặng. Bạn cùng phòng khó chịu chậc một tiếng, xoạt xoạt, trong phòng toàn là tiếng kéo rèm giường.

Ngay sau đó, trong ký túc vang lên hàng loạt âm báo tin nhắn ting ting.

Tôi cụp mắt xuống, ngồi vào chỗ của mình.

Trên bàn bị người ta dùng bút mực đen viết đầy những chữ như “đồng tính luyến ái ghê tởm”, đồ dùng vệ sinh của tôi trong nhà vệ sinh cũng bị ném vào thùng rác.

Tôi tùy tiện rửa ráy qua loa rồi lên giường.

Nằm trên giường, tôi gửi tin nhắn xin thôi học đã soạn từ sớm cho cố vấn.

Cố vấn nhắn lại:

【Em gặp khó khăn gì sao?】

Cố vấn là một người rất tốt.

Đáng tiếc, tôi không phải là một sinh viên tốt.

Tôi trả lời rằng tôi đã quyết định rồi.

Vốn dĩ tôi tới Châu đại chỉ là để xem Sở Kỳ sống thế nào.

Thấy cậu ấy sống rất tốt, tôi có thể yên tâm rời đi rồi. Việc học này, có tiếp tục hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi không trả lời thêm từng câu khuyên nhủ của cố vấn, tắt điện thoại, nhắm mắt nằm yên, kiên nhẫn chờ đợi cuộc gặp mặt của ngày hôm nay.

5

Gần như ngay trong khoảnh khắc ý thức trở nên mơ hồ, tôi đã đến một không gian trắng tinh quen thuộc.

Đây là lần thứ chín mươi chín tôi đến nơi này.

Ngay giây tiếp theo, không gian trắng ấy biến thành một khu vườn khổng lồ và xinh đẹp.

Trong vườn, Sở Kỳ đội vòng hoa, ngồi lặng giữa muôn hoa.

Vừa nhìn thấy tôi, trên gương mặt tuấn tú ấy lập tức nở ra một nụ cười thật tươi.

Khác hẳn với vẻ lạnh nhạt ban ngày, lúc này cậu ấy giống như một chú chó nhỏ quấn người.

Một nụ hôn ấm nóng rơi xuống giữa trán tôi.

“Chủ nhân.”

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo như thủy tinh của Sở Kỳ.

Trong đó cất giấu ý cười và sự mong chờ.

Tôi không giống như mọi khi, xoa mặt cậu ấy rồi nói “ngoan lắm”.

Giọng Sở Kỳ nhuốm vẻ sốt ruột.

“Chủ nhân, hôm nay tôi rất ngoan mà.”

Đây là chú chó nhỏ mà tôi đã dạy dỗ suốt chín mươi tám lần.

Nói chính xác hơn, là Sở Kỳ tự dạy dỗ mình cho thật ngoan, rồi đặt sợi dây dắt chó vào tay tôi.

6

Chỉ mới lạnh nhạt với Sở Kỳ có một phút, cậu ấy đã quỳ xuống đất, nắm lấy tay tôi rồi điên cuồng áp lên mặt mình, giống như một kẻ nghiện, còn tôi là liều thuốc duy nhất của cậu ấy.

“Chủ nhân!”

Sở Kỳ phát ra tín hiệu thúc giục.

Nhưng tôi vẫn không động đậy.

Sở Kỳ giơ tay định tự tát mình, tôi lập tức giữ lấy tay cậu ấy.

Sở Kỳ thuận thế hôn lên lòng bàn tay tôi.

“Chủ nhân, hôm nay cậu không vui sao?”

Tôi chớp mắt, nghiêm túc nói:

“Vui chứ.”

“Gặp được cậu, tôi rất vui.”

“Nhưng tôi phải đi rồi.”

Sắc mặt Sở Kỳ lập tức thay đổi. Cậu ấy hoảng loạn hỏi:

“Đi? Tại sao? Lần sau cậu sẽ đến khi nào?”

Tôi lắc đầu.

“Không đến nữa.”

“Bây giờ cậu sống rất tốt, tôi yên tâm rồi.”

7

Khung cảnh khu vườn tan biến như bọt nước.

Cảnh tượng chuyển thành nơi tôi lần đầu gặp Sở Kỳ trong mơ sau khi tỏ tình thất bại.

Đó là căn nhà đầu tiên tôi thuê.

Một căn phòng đơn cũ kỹ nằm trong khu phố cũ. Có một khoảnh khắc, tôi tưởng như mình đã quay về quá khứ, trở về thời điểm mọi thứ vẫn chưa thay đổi.

Cho đến khi Sở Kỳ quỳ xuống trước mặt tôi, nhét vào tay tôi một chiếc roi nhỏ mảnh, khẽ gọi:

“Chủ nhân.”

Dáng vẻ ấy hoàn toàn trái ngược với Sở Kỳ lạnh lùng ban ngày, người đã từ chối tôi không chút do dự. Trong mơ, cậu ấy sẽ lặp đi lặp lại rằng cậu ấy thích tôi, sẽ yêu cầu tôi trừng phạt, còn sẽ hôn tôi.

Tôi bị mê hoặc, thậm chí còn nghiện cảm giác đó.

Khoảng thời gian điên cuồng nhất, tôi đã tỏ tình với Sở Kỳ liên tục suốt một tháng. Mỗi ngày tôi đều làm những chuyện chưa từng nghĩ tới cùng cậu ấy trong mơ.

Nhưng hôm nay thì khác.

Tôi giữ tay Sở Kỳ đang định cởi áo.

“Lần gặp cuối rồi, chúng ta chỉ trò chuyện thôi.”

8

Sở Kỳ cố níu giữ tôi.

Nhưng tôi không đáp lại một lời.

Hiện tại cậu ấy sống rất tốt. Cậu ấy không cần chen chúc cùng tôi trong căn phòng cũ kỹ không thông gió, không có ánh nắng đó, cũng không cần cùng tôi sống bữa đói bữa no, bệnh cũng không có tiền đi viện.

Sở Kỳ nói rất nhiều, tôi không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn đôi môi trước mặt cứ mở ra khép lại. Nó mềm hơn tôi tưởng.

Không gian xung quanh bắt đầu mờ dần. Tôi biết giấc mơ sắp kết thúc rồi, tất cả đều sắp kết thúc.

Khi bóng tối bao trùm, Sở Kỳ vươn tay nắm chặt lấy tôi, như thể làm vậy thì chúng tôi sẽ không chia lìa. Trong giây cuối cùng, tôi hôn cậu ấy.

Nụ hôn này, Sở Kỳ đã đòi tới chín mươi chín lần.

“Đừng sợ chia ly.”

“Tạm biệt.”

9

Tỉnh dậy từ giấc mơ, tôi ôm ngực ngồi trên giường.

Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Rõ ràng đã quyết định từ trước, nhưng đến khoảnh khắc này, nỗi đau vẫn khiến tim tôi quặn thắt.

Ký túc xá yên tĩnh, không có ai. Tôi lấy điện thoại ra xem, chín giờ bốn mươi.

Vừa đúng lúc tan tiết học buổi sáng.

Tôi xin nghỉ với giảng viên. Cố vấn tới phòng gặp tôi, nói chuyện suốt nửa tiếng.

“Thế này nhé, em suy nghĩ thêm ba ngày nữa. Thứ hai tuần sau, nếu em vẫn muốn nghỉ học, tôi sẽ làm thủ tục cho em.”

“Châu Đại không phải dễ vào. Em đã thi đỗ, chứng tỏ em có cả nỗ lực lẫn thiên phú. Hãy suy nghĩ kỹ.”

Tôi gật đầu.

Sau khi tiễn cố vấn, các bạn cùng phòng lần lượt quay lại.

Có người đưa tôi một túi mua sắm, bên trong toàn đồ ăn vặt và đồ vệ sinh cá nhân.

Người đưa là giường trên của tôi — Hứa Kha, cũng là người ghét tôi nhất trong phòng, đặc biệt là sau khi biết tôi tỏ tình với Sở Kỳ.

Bị tôi nhìn chằm chằm, Hứa Kha lúng túng gãi đầu.

“Chuyện vứt đồ của cậu đúng là tôi sai. Nhưng cậu cũng không cần nửa đêm trốn khóc chứ? Tôi mua đồ mới cho cậu rồi, tối đừng trùm chăn khóc nữa nhé!”

Tôi dở khóc dở cười.

Một bạn khác cũng xin lỗi, còn đưa tôi một cây bút dạ.

“Chuyện vẽ bậy lên bàn cậu tôi cũng có lỗi. Cậu vẽ lại đi, vẽ lên mặt tôi cũng được, muốn viết gì cũng được.”

Sự thay đổi thái độ của bọn họ quá đột ngột. Tôi hỏi có chuyện gì.

Hứa Kha lắp bắp:

“Hôm nay thầy Lưu tới tìm bọn tôi, hỏi có biết dạo này cậu sao không, sao đột nhiên lại muốn nghỉ học… Tôi thấy chắc là bọn tôi gần đây quá đáng. Cậu… có thể đừng nghỉ học được không?”

“Sau này bọn tôi sẽ không cười nhạo cậu nữa. Đồng tính cũng không sao, miễn là cậu đừng thích bọn tôi… nên là cậu…”

Tôi cắt lời cậu ta.

“Chuyện nghỉ học không liên quan tới các cậu.”

Một bạn khác không nhịn được hỏi:

“Cậu không theo đuổi Sở Kỳ nữa à?”

10

Mí mắt tôi giật nhẹ.

Để ngăn tôi nghỉ học, bọn họ đến cả Sở Kỳ cũng lôi ra.

Tôi lắc đầu.

“Không theo đuổi nữa.”

Scroll Up