Nếu hắn còn đưa tôi đống đồ biến thái, tôi không ngại đâm thêm vài nhát.
Khi vào phòng bao, bên trong yên tĩnh.
Chỉ có Hứa Lăng một mình.
Lần này cậu không đeo mặt nạ, cầm ly rượu, như đang cố ý chờ tôi.
Cùng đường nét khuôn mặt, nhưng khí chất hoàn toàn khác.
Hứa Lăng trước mặt chững chạc, trưởng thành, toát ra áp lực mạnh mẽ.
Lại một lần nữa tôi nhận ra:
Thằng nhóc hay vùi vào ngực tôi làm nũng trước đây, đúng là giả vờ để đùa tôi.
Cậu giơ ly rượu về phía tôi, nghiêng đầu:
“Anh sát thủ, anh đến rồi à?”
Tôi vung con dao trong tay.
“Ừ, tôiđến rồi.”
Đến để lấy mạng cậu.
17
Thấy tôi tiến tới, Hứa Lăng chẳng thèm né.
Chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi.
Dao tôi kề lên ngực cậu, bàn tay to lớn của cậu đặt lên eo tôi.
“Gầy đi rồi.”
Từ eo sờ lên ngực tôi:
“Chỗ này không gầy.”
Giọng cậu trầm thấp vui vẻ, như chẳng quan tâm con dao đang kề sát.
Tôi cảnh cáo khẽ:
“Chó, buông ra.”
Hứa Lăng không những không buông, còn ôm tôi chặt hơn.
Thuần thục vùi mặt vào ngực tôi.
Chẳng thèm để ý con dao đã cắm một phần vào da thịt cậu.
“Anh sát thủ, tôi nhớ anh lắm.”
Mặt tôi đỏ lên, mắng cậu:
“Cậu không cần mạng nữa à?”
Cậu cọ cọ:
“Ừ, không cần nữa.”
Tôi cười lạnh, đâm thẳng con dao vào.
Chỉ là tay run một cái.
Lệch khỏi tim cả vạn dặm.
Hứa Lăng mặt trắng bệch, ôm tôi không buông.
“Giận nguôi chưa? Lần trước anh đâm tôi đau lắm…”
Tôi rút dao lau sạch.
Cậu ôm ngực ngã xuống sofa.
Cửa bật mở, một đám người áo đen xông vào.
Mấy họng súng đen ngòm chĩa vào tôi.
“Lão đại, anh không sao chứ?”
Vài người lao qua tôi, đỡ Hứa Lăng, gọi xe cứu thương.
Sau lưng, giọng khàn khàn của Hứa Lăng vang lên:
“Để anh ấy đi.”
Đám thuộc hạ hạ súng, từ từ nhường đường cho tôi.
Tôi nghênh ngang bước ra.
Tôi đâm Hứa Lăng một nhát, nhưng chẳng vui vẻ gì.
Thậm chí khi cậu vùi đầu vào ngực tôi hôm nay, tôi còn vô thức muốn ưỡn ngực dâng mình lên.
Tôi mím chặt môi.
Sao hôm nay tên biến thái này không hôn tôi nữa?
18
Nhiệm vụ ám sát Hứa Lăng không thành, nhưng khách hàng lại thưởng tiền.
Tôi hơi lạ.
Tổ chức truyền đạt lời hắn:
“Đưa được Hứa Lăng vào viện, khách hàng đã rất hài lòng.”
“Ồ.”
Tôi mặt không cảm xúc nhận số tiền lớn.
Cho đến một tháng sau, lại một nhiệm vụ ám sát Hứa Lăng giao cho tôi.
Tôi liếm răng, cầm dao đi ngay, lần này thuận lợi không gặp một vệ sĩ nào.
Như thể ai đó cố tình để tôi vào.
Hứa Lăng lại ôm tôi:
“Anh sát thủ, giận nguôi chưa? Lần trước anh đâm đau lắm…”
Tôi kề dao vào cậu:
“Đừng giả vờ.”
Cậu ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau.
Đầu óc tôi chợt nhớ lại lúc cậu đeo mặt nạ, ép tôi uống rượu.
Cơn giận bùng lên, tôi cầm bình rượu bên cạnh định đập xuống.
Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, lại đặt xuống.
Hứa Lăng vẫn cọ cọ:
“Lần trước trong viện, bác sĩ là anh đúng không? Tôi nhận ra anh ngay, anh sát thủ.”
Tôi cười khẩy:
“Không biết cậu nói gì.”
Nhưng lòng thì giật thót.
Tôi đã lén đến bệnh viện xem cậu.
Hứa Lăng quấn băng, trông ngoan ngoãn, khi tôi vào thăm, cậu nắm tay tôi.
Cậu nói gì nhỉ:
“Bác sĩ, vết thương của tôi sắp lành chưa?”
Tôi đeo khẩu trang, gật đầu.
Cậu lại hỏi:
“Thế anh nói xem, anh ấy nguôi giận chưa?”
Lúc đó tôi hất tay cậu ra, không đáp.
19
Lần này tôi không làm đổ máu, chỉ đấm Hứa Lăng một cú.
Mà khách hàng lại thưởng tôi lần nữa.
Bảo tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Dù ngốc tôi cũng hiểu ra.
Đến lần thứ ba nhận nhiệm vụ ám sát Hứa Lăng, tôi bỏ mặc.
Trở về nhà ngủ một giấc.
Nửa đêm, một bóng người lẻn vào phòng tôi.
Tôi nháy mắt, không động đậy.
Vạt áo bị kéo lên, cái đầu lông xù cọ cọ.
Ngực tôi đau nhói.
Tôi mở mắt:
“Hứa Lăng, cậu làm gì?”
Cậu tủi thân:
“Tôi đợi anh cả tối, sao anh không đến giết tôi?”
Với gương mặt ấy, Hứa Lăng lại dùng mỹ nhân kế.
Tôi khô cổ, dời mắt đi.
Hứa Lăng mắt đỏ hoe, bắt đầu diễn kịch.
Nhìn cậu đáng thương, tôi chẳng còn giận:
“cậu tự biên tự diễn, tôi lười chơi với cậu.”
Thấy tôi để ý, cậu lại bắt đầu giọng nũng nịu:
“Anh sát thủ, anh tin vào tình yêu sét đánh không?”
Tôi nuốt nước bọt.
Tất nhiên là tin.
Dù gì tôi cũng vì gương mặt ấy mà sa lầy.
Hứa Lăng làm nũng, mặt dày hỏi tiếp:
“Vậy tôi hôn được không?”
Tôi quay mặt đi, mặt nóng ran:
“Hỏi cái gì.”
Mắt cậu sáng lên, cúi xuống vùi vào ngực tôi.
20
Sau này, cứ vài ba hôm, tổ chức lại nhận nhiệm vụ ám sát Hứa Lăng từ khách hàng.
Và khách hàng đều chỉ đích danh tôi đi làm.
Mỗi lần nhận, tôi xách dao nghênh ngang đến hộp đêm.
Hứa Lăng đã dặn dò người liên quan, chẳng ai cản tôi.
Nơi tôi đi qua còn có tiếng xì xào:
“Ê, kia là chị dâu đúng không, trông ngon lành ghê.”
“Nghe nói chị dâu chơi dao, lão đại gần đây ngày nào cũng thuê chị dâu đến giết mình để tặng thành tích cho chị dâu.”
“Ngầu thật, đây là lãng mạn kiểu lão đại hắc bang à?”
“…”
Tôi mắt nhìn thẳng, quen thuộc đi lên tầng cao nhất, đẩy cửa phòng bao.
Hứa Lăng đã ngồi đợi trên sofa, mặc đúng bộ đồ tôi yêu cầu.
Lúc trước là mèo, là thỏ…
Lần này là hồ ly.
Tôi hài lòng móc cái đuôi sau quần cậu, sờ đôi tai hồ ly cậu đội:
“Nói đi, lần này muốn tôi giết cậu thế nào, tiểu thiếu gia?”
Cậu khó chịu cọ vào lòng bàn tay tôi, gương mặt ửng hồng, quyến rũ.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, gọi tên tôi:
“Anh sát thủ…”
Tôi khẽ đẩy, cậu ngã xuống, để mặc dao tôi rạch chiếc áo trong suốt.
Tôi liếm răng.
Sảng khoái.
Hóa ra trước đây cậu đùa tôi, là cảm giác này.
Nhưng tôi chẳng cười được lâu.
Hứa Lăng lật ngược thế cờ, hơi thở nóng bỏng phả sau tai tôi:
“Anh sát thủ, tôi thật sự muốn chết trên người anh.”
Tôi bịt miệng cậu, giọng lạc điệu:
“Câm mồm.”
(hết)

