Khóe miệng ta giật giật: “Vậy sinh thần thiếp là để dùng cho việc đính hôn?” Cảm thấy hơi bi thương: “Thậm chí không hỏi ý kiến của con?”

Lão già cười híp mắt: “Yên tâm, hợp đồng ký rồi, con cứ tìm lý do mà đá hắn đi là xong.”

Một tiếng ho vang lên bên cạnh, sắc mặt Kỳ Trật rất khó coi, nhìn chằm chằm Sư tôn của ta. Lão già kinh ngạc:

“Đồ nhi, sao con lại dẫn hắn theo?”

Ta thản nhiên: “Thần thức của người không phát giác ra hắn, thì trách ai?”

Lão già tức đến giậm chân, hậm hực quay vào điện, bắt đầu bế tử quan.

Ta cười mỉa mai. Dù mình có lợi hại đến đâu thì có ích gì, chẳng phải vẫn là quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào sao? Ta không nhìn Kỳ Trật, lướt qua người hắn. Nhưng cổ tay bị hắn nắm lấy, ta lạnh lùng nói:

“Buông tay.”

Tay hắn rất lạnh.

【Ma quân cuống cuồng rồi, lão già kia nói không hết, thỏa thuận lúc đó rõ ràng là — chỉ cần Đường Doãn đồng ý thì hôn ước có hiệu lực, không đồng ý thì vô hiệu.】

【Nhưng Ma quân vụng miệng lại sợ chọc giận đại sư huynh, biết nói sao giờ.】

“Ta biết ngươi muốn nói gì.” Ta hất tay hắn ra: “Nhưng cái gọi là thích của ngươi chính là để ta quyết định hôn ước, rồi dùng thuốc, dùng chiêu vô lại sao?”

Tay hắn đưa lên rồi lại hạ xuống, không dám chạm vào ta. Ta không quay đầu lại, cứ thế bước đi. Hắn không dám tiến gần, luôn giữ một khoảng cách nhất định đi theo ta.

“Tiểu Doãn, rốt cuộc tại sao ngươi lại ghét ta đến thế? Lúc ngươi uống say, ngươi từng nâng cằm ta nói rằng, người như ta, ngươi nhìn một lần là yêu một lần.”

Ánh mắt hắn đầy vẻ lạc lõng. Ta quay người, bước tới gần hắn. Hắn ngược lại đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời. Ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập dồn dập.

【A a a, đại sư huynh cố ý đúng không, đây rõ ràng là đang quyến rũ hắn mà!】

Cố ý thì sao chứ? Ta cười thầm, dù sao cũng rảnh rỗi, chơi đùa một chút thì có sao?

Ta rời đi, để lại hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tên này đúng là ngốc thật. Trong cái ổ hổ lang như Ma giới, sao lại sinh ra một con rắn ngốc nghếch thế này.

【07】

Từ đó, Thanh Nguyên Tông bớt đi một tiểu sư muội, nhưng lại có thêm một tên tiểu tùy tùng của ta.

Ta hướng dẫn đồng môn luyện kiếm: “Rất tốt, tay nâng cao thêm chút nữa.”

Hắn đứng bên cạnh hét: “Rõ ràng là tệ chết đi được… Ơ! Tay ngươi đặt ở đâu thế hả!”

Ta xông vào Ma giới cướp kho tiền của hắn, hắn hét với thị vệ: “Đứng ngây ra đó làm gì? Tránh ra!”

Mạch não của Kỳ Trật ta không tài nào hiểu nổi. Đụng vào đồ của hắn, hay đánh mắng sỉ nhục đều vô dụng.

Nửa tháng trôi qua, ta được đẩy lên làm thủ lĩnh chính đạo. Đồng môn chúc mừng, rượu chúc cứ thế ly này tiếp ly kia. Tửu lượng ta không tốt, nhanh chóng uống đến mức choáng váng.

【Ma quân sắp sập trời rồi, chỉ là tổ chức sinh nhật cho mẹ mình thôi mà người trong mộng lại say xỉn.】

【Ha ha, hắn đang lo đại sư huynh lại say rồi đi trêu ghẹo kẻ khác đây.】

Cửa điện đột ngột bị đẩy ra, Kỳ Trật mặt mày u ám bước vào. Đồng môn xung quanh không ai dám thở mạnh, đều lén lút xem kịch hay. Ta chỉ thấy chén thù chén tạc, ánh sáng giao thoa, người trước mắt dù sắc mặt khó coi nhưng lại có một phong tình riêng. Ta mỉm cười hỏi:

“Ta thấy công tử trông hơi quen, hay là uống một ly?”

Sắc mặt hắn càng tệ hơn, cưỡng ép kéo ta ra khỏi tiệc, đưa thẳng về tẩm điện. Ta bị ấn lên giường, dở khóc dở cười:

“Công tử, chúng ta còn chưa quen thân, sao đã đi thẳng vào vấn đề rồi?”

Kỳ Trật hung hăng cắn lên môi ta: “Quả nhiên cứ uống say là không an phận, đợi ngày mai tỉnh dậy, chắc chắn ngươi lại trách ta.”

Ta cười định choàng tay qua cổ hắn, nhưng lại bị hắn dùng chăn quấn chặt, biến ta thành một cái bánh chưng. Hắn nằm xuống cạnh ta:

“Ngươi rõ ràng không ghét ta, tại sao lúc nào cũng tỏ ra như có thù với ta vậy?”

Scroll Up