Ta nhìn dáng vẻ hắn đau đớn cuộn tròn, nhớ lại tất cả những chuyện hắn đã làm vì ta, trong lòng không đành, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài.
Ta chỉ giả vờ ghét bỏ, đá nhẹ vào chân hắn.
“Được rồi, đừng giả vờ nữa. Cũng đâu phải chưa từng làm.”
Động tác của Lâm Uyên khựng lại, sau đó hắn cong mắt mỉm cười.
Nụ cười ấy rõ ràng rất yếu ớt, nhưng lại sáng đến kinh người.
“Thật sự có thể sao?”
Hắn ôm ta vào lòng, môi dán bên vành tai ta.
“Huynh sẽ không hối hận chứ?”
“Bớt nói nhảm.”
Một đêm không ngủ.
Sự thật chứng minh thể lực của Lâm Uyên thật sự kinh người.
Ta hết lần này đến lần khác cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng đều bị hắn khiến cho chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
Hắn nằm trên người ta, mồ hôi rơi xuống lồng ngực ta, giọng nói vừa trầm vừa khàn.
“Sư huynh, chúng ta phải mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau.”
“Ừm…”
Ta mơ màng đáp lại, giơ tay ôm lấy cổ hắn.
Hắn hôn lên giữa hàng mày ta.
Ta nhắm mắt lại.
Những ngày tháng như vậy, có lẽ cũng không tệ.
Hoàn.

