Bởi vì chuyện chuẩn bị quà, dạo này tôi vẫn luôn quấn lấy Kim Mạch.
Tần Dạ cũng càng ngày càng lạnh nhạt, tất nhiên không phải với tôi .
Chỉ là tôi cảm thấy hắn lạnh nhạt.
Tôi sầu đến mức rụng cả một đống tóc, thử cầu cứu màn đạn.
“Các dì ơi, rốt cuộc Tần Dạ bị làm sao vậy? Tôi nghĩ mãi không ra.”
Tôi uể oải nhìn bản mô hình sơ khai trong tay.
【Ờ, chuyện này nói sao nhỉ, thực ra hắn cũng không có gì đâu, chỉ là đang… cái này có thể nói không?】
【Nói ra lỡ làm hư trẻ nhỏ thì làm sao?】
【Thẩm Ly, các dì sẽ dạy cậu rất nhiều thứ, nhưng không phải chuyện gì cũng cần chúng tôi dạy, chuyện này chỉ có thể nhìn chính các cậu thôi.】
Tôi càng uể oải hơn.
Đây là lần đầu tiên màn đạn không chủ động giúp tôi .
Đây là vấn đề rất khó sao?
Tần Dạ không nói với tôi , màn đạn cũng không nói với tôi .
Đúng lúc này Kim Mạch vỗ vỗ vai tôi :
“Đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.” Tôi lắc đầu, “cậu tan học rồi à?”
Hôm nay bọn tôi đã hẹn cùng đi đến nhà hắn, hoàn thành phần chế tạo cuối cùng của cơ giáp.
Đến lúc sắp đi, tôi mới chợt nhớ ra mình quên báo với Tần Dạ.
Khi hắn tới tìm tôi , tôi ngượng ngùng nhìn hắn:
“Tần Dạ, tối nay tôi không về nhà, tôi đã hẹn với bạn.”
“Không về nữa?” Giọng Tần Dạ nghe không ra cảm xúc.
Tôi do dự gật đầu: “Ừ.”
Đến nhà Kim Mạch rồi, tôi vẫn không quên được ánh mắt của Tần Dạ.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn nhìn tôi như thế.
Tôi sờ sờ ngực.
Sao lại có chút khó chịu nhỉ?
9
Khoảng thời gian này, bầu không khí giữa tôi và Tần Dạ rất gượng gạo.
Ngay cả dì Lan Anh cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Bà lo lắng hỏi tôi :
“Tiểu Ly, cãi nhau với A Dạ rồi à?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
Nhưng cái này còn khiến tôi khó chịu hơn cả cãi nhau.
Dì Lan Anh muốn nói lại thôi, bà thương tiếc xoa đầu tôi .
Không biết bà nghĩ đến điều gì, lại hỏi tôi :
“Vậy Tần Dạ không bắt nạt con chứ?”
Tôi : “?”
Tần Dạ sao có thể bắt nạt tôi được.
【Ừ đúng, tôi cảm giác ngoài Thẩm Tiểu Ly ra, mọi người đều biết hết rồi.】
【Đúng là như vậy, lần trước Tiểu Bảo không về nhà, Nhị hoàng tử đã nói thật với nhà rồi.】
【Còn những lời đã nói… tôi chỉ có thể nói, chẳng trách Lan Anh lại có lo lắng như thế, ha ha…】
Tôi cực kỳ cực kỳ phiền muộn, nhưng tôi không muốn dì Lan Anh lo lắng.
Tôi ậm ừ qua loa vài câu rồi tìm cớ rời đi.
Ngày mai là sinh nhật Tần Dạ, tối nay tôi phải là người đầu tiên chúc mừng hắn.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay phải Tần Hoàn, đại ca của Tần Dạ, đại hoàng tử của đế quốc.
Mắt tôi sáng lên: “Anh, anh về rồi.”
Tần Hoàn đã ra các tinh cầu khác một thời gian, mấy ngày trước về nhưng tôi không có ở nhà nên chưa gặp được.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn thoáng hiện một tia cười:
“Cao lên rồi.”
Tôi vui vẻ kiễng kiễng chân: “Hì hì, thật sao?”
“Thật.” Tần Hoàn nghiêm túc gật đầu.
Hẳn là hắn đến tìm dì Lan Anh, tôi biết ý né sang một bên.
Tần Hoàn tiện tay xoa đầu tôi một cái, rồi bước qua tôi định đi.
Chưa đi được mấy bước, hắn lại quay đầu hỏi tôi :
“Gặp chuyện gì à? Cần anh giúp không?”
Tôi có chút kinh ngạc, không ngờ hắn lại nhìn ra được.
Nhưng tôi thật sự rất muốn nói chuyện với hắn.
Bao năm qua, ngoài Tần Dạ ra, người thân với tôi nhất chính là Tần Hoàn.
Lúc tôi và Tần Dạ gây chuyện, hắn chẳng ít lần che chở cho hai bọn tôi , giúp bọn tôi giải quyết vấn đề.
Theo bản năng, tôi đã muốn nhờ hắn giúp, bởi vì tôi rất ngốc, thật sự không nghĩ ra nổi.
Tần Hoàn không vội đi, quay lại nhìn tôi :
“Nói xem, sao thế?”
Tôi thở dài một hơi, cúi đầu nói:
“Tần Dạ không thân với tôi nữa rồi, rõ ràng bề ngoài bọn tôi vẫn rất tốt, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống trước. Tôi không biết là sao, tôi không nghĩ ra.”
“Hắn có phải… có phải không cần tôi nữa rồi không.”
Tần Hoàn im lặng hồi lâu.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn như đang trầm tư.
Sau đó hắn bình tĩnh nói ra một câu khiến người ta chẳng thể bình tĩnh nổi:
“Ồ, thằng nhóc đó thích cậu.”
Tôi : “?”
Màn đạn: “?”
【Trời ơi đại ca, chuyện bọn tôi cẩn thận giấu kín thế mà anh nói toẹt ra luôn á?】
【Choáng, nhưng đúng là chuyện Tần Hoàn có thể làm ra.】
【Tiểu Bảo đang được tái dựng thế giới quan…】
Còn chưa kịp hoàn hồn, Tần Hoàn lại nói:
“Ồ, nó còn nói bản thân quá âm u, muốn nhốt cậu lại, canh chừng cậu từng bước không rời, nhưng nó sợ mình sẽ làm cậu bị thương.”
Tôi trợn tròn mắt: “???”
Tần Hoàn tiếp tục nói:
“Đừng sợ, không thích nó thì cứ không thích, nếu nó dám làm vậy, tôi sẽ đánh gãy chân nó.”
Tần Hoàn ném xuống một quả bom xong thì cứ thế đi mất.
Chỉ còn lại mình tôi ngây ngốc đứng đó.
Hắn vừa nói Tần Dạ thích tôi ?!
10
Tôi lơ mơ cả đầu trở về phòng ngủ.
Hắn thích tôi từ bao giờ? Sao không nói với tôi ?
À à không đúng, vốn dĩ không nên nói với tôi mới phải.
Không đúng, vì sao không nói với tôi , lại âm thầm xa cách tôi thế chứ?!
Không không không cũng không đúng.
Đầu óc tôi rối tung cả lên.
【Tiểu Bảo, cậu có thích nam nhân không?】
【Nếu thích thì còn có thể thử, nếu không thích, chuyện này biết kết thế nào đây.】
【Tần Hoàn này, tôi chỉ muốn mọc ra tay điện tử để bịt miệng hắn lại thôi.】
Tôi mím môi: “Tôi không thích nam nhân.”
Màn đạn khựng lại một thoáng, sau đó lại an ủi tôi đừng có áp lực tâm lý.
Tôi nhìn màn đạn rồi tiếp tục nói:
“Nhưng khi tôi biết Tần Dạ thích tôi , hình như tôi … có hơi vui.”
【À, tôi hiểu rồi, tôi đổi cách hỏi nhé, cậu không thích nam nhân, vậy cậu thích Tần Dạ sao?】
【Thôi, thôi, để tôi hỏi. Thẩm Ly, nếu sau này cậu sẽ luôn ở bên Tần Dạ, yêu thương hắn, tôn trọng hắn, không rời không bỏ, trung thành cả đời, bất kể nghèo hay giàu, bất kể sang hay hèn, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, bất kể thành công hay thất bại đều không rời không bỏ, vĩnh viễn cùng nhau ủng hộ, cùng nhau yêu thương, cùng hưởng ngọt bùi, cùng chịu đắng cay, cho đến khi chết. Như vậy cậu có nguyện ý không?】
Tôi chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc:
「Chúng tôi vốn dĩ đã phải như vậy mà。」
Đúng vậy, chúng tôi vốn dĩ đã phải như vậy.
Tôi nguyện ý ở bên Tần Dạ.
Tôi chỉ là không muốn có khúc mắc với hắn, không muốn dần dần xa cách hắn.
Còn vấn đề này phải giải quyết thế nào, vậy thì ở bên hắn là được rồi.
Tôi nhìn màn đạn:
「Các chị gái, tôi ngộ ra rồi。」
Rất nhanh đã đến nửa đêm, tôi ôm mô hình cơ giáp đi về phía phòng ngủ của Tần Dạ.
Tôi đẩy cửa phòng hắn ra một cái.
Tần Dạ giật mình, thấy là tôi thì có chút nghi hoặc:
「Tiểu Miêu, muộn thế này còn chưa ngủ sao?」
Tôi một phát lao vào trong lòng hắn, rồi tay chân cùng dùng lực mà leo lên người hắn.
Tần Dạ chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đỡ lấy tôi rất vững.
Hắn có chút lo lắng:
「Sao vậy? Gặp chuyện gì à?」
Tôi lấy cơ giáp ra, nâng tới trước mặt hắn:
「Tần Dạ, sinh nhật vui vẻ nhé。」
Tần Dạ kinh ngạc bật cười, tay hắn buông lỏng, định đặt tôi xuống.
Tôi kẹp chặt chân, không cho hắn động đậy:
「Nhưng cậu nghe tôi nói xong trước đã。」
Yết hầu Tần Dạ khẽ động, nhưng vẫn ôm tôi thật chặt.
Hắn dịu giọng hỏi:
「Sao vậy?」
Tôi hít sâu mấy hơi, lại cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Ra là tỏ tình lại căng thẳng đến thế sao?
Nhưng Tần Dạ vẫn luôn nhìn tôi , đối diện với đôi mắt hắn, tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Tôi cúi đầu hôn lên má hắn:
「Tôi thích cậu。」
Hôn xong lại ngượng đến hoảng, tôi muốn tụt xuống khỏi người hắn.
Nhưng lần này Tần Dạ không cho nữa, hắn ôm rất chặt.
Giọng hắn có chút run:
「cậu vừa nói gì?」
Ánh mắt tôi lóe lên: 「Tôi nói là tôi thích cậu ấy.」
【A a a a a a hai đứa con trai của tôi sắp ở bên nhau rồi sao?? Tôi lâu lắm không vào, đây là chuyện gì thế này?!】
【Hít — thanh mai trúc mã, sinh tử chi giao, mệnh định chi duyên, sao lại không tính là quá ngon chứ.】
【Tôi thậm chí còn thấy vui thay nữa, cuối cùng cũng tỏ tình rồi!】
Mắt Tần Dạ đỏ lên, hắn càng lúc càng đến gần tôi , rồi chôn mặt vào cổ tôi .
Tôi muốn vùng dậy, lại bị hắn đè trở về.
Nhưng tôi có hơi sốt ruột, tôi đều đã tỏ tình rồi, sao người này chẳng có phản ứng gì.
Tôi dùng sức vỗ vỗ lưng hắn:
「cậu đừng khóc vội, mau nói là cậu cũng thích tôi đi.」
Tần Dạ dường như cười một tiếng.
Hắn ngẩng đầu lên, trịnh trọng đặt xuống giữa trán tôi một nụ hôn:
「Tiểu Miêu, tôi thích cậu。」

