Nhưng vừa mới rời khỏi tầm mắt Tần Dạ, hắn đã gọi tôi lại.
Tần Dạ đứng ở cửa phi hành khí:
“Tiểu Miêu, đừng chạy xa, để tôi nhìn thấy cậu .”
Tôi lại đứng yên, cứ thế nhìn Tần Dạ.
Cuối cùng Tần Dạ cũng yên tâm đi vào, thỉnh thoảng còn phải nhìn ra ngoài xem tôi có ở đó không.
【Ơ? Bên hoàng thất đã nhận được tín hiệu rồi, họ đang chạy tới hoang tinh.】
【Vậy chẳng phải Tiểu Bảo sắp thoát khỏi những ngày khổ sở rồi sao?】
【Ha ha ha ha quá tốt rồi, đến lúc đó lại tìm cho Tiểu Bảo một gia đình tốt, một đứa trẻ ngoan như vậy chắc chắn sẽ được cha mẹ mới thích.】
【Chỉ tiếc là Tiểu Bảo sắp phải tách khỏi Tần Dạ, tôi còn khá thích xem hai đứa nhỏ đứng chung khung hình.】
Tôi không muốn rời xa Tần Dạ.
Tôi không nỡ rời hắn.
Nhưng bình luận cũng an ủi tôi , không ở cùng nhau không có nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại.
Tôi rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu chờ mong cuộc sống mới.
Nhưng trước đó tôi vẫn phải nhặt rác.
Vì không thể để cái đùi vàng của tôi bị đói được.
Tần Dạ nắm lấy tay tôi đang lục tìm, bảo tôi ngồi sang một bên.
Sau đó hắn trực tiếp xắn tay áo lên:
“cậu ngồi đi, để tôi làm.”
【Trời ơi, ai mà ngờ nhị hoàng tử nhà chúng ta thật ra là một người sạch sẽ đến thế chứ.】
【Cứ thế mà hạ thấp nguyên tắc hết lần này đến lần khác đi ha ha ha ha.】
【Không còn cách nào khác, Tiểu Bảo đáng yêu như vậy, tôi cũng chẳng nỡ để nhóc chịu khổ chịu mệt.】
Tôi lắc đầu từ chối:
“Không được, tôi phải chăm chỉ, không thể lười biếng.”
Nếu không đến nhà mới, họ không thích tôi thì làm sao đây.
Ngay lúc chúng tôi hì hục lục tìm, từ xa bỗng truyền đến tiếng động lạ.
Tôi hình như nghe thấy tiếng xé gió.
Bình luận cũng lướt nhanh như bay.
【Đến rồi đến rồi, người của hoàng thất đến rồi.】
【Tiểu Bảo, ngày tháng tốt đẹp của cậu đến rồi, cuối cùng cũng không cần ở cái hoang tinh rách nát này nữa.】
【A a a a a hai đứa nhỏ sắp phải tách ra rồi sao?】
Trên hành tinh hoang phế này, lần đầu tiên có nhiều phi thuyền đáp xuống như vậy.
Rất nhiều người từ phi thuyền bước xuống, vây chúng tôi lại.
Một người phụ nữ ôm lấy Tần Dạ mà khóc đến mức không ra hình người.
Ngược lại Tần Dạ còn vỗ vỗ lưng bà, dịu giọng an ủi:
“Mẹ, con không sao.”
Sau khi đơn giản hiểu rõ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, Lan Anh, cũng là mẹ của Tần Dạ, mắt đỏ hoe, xoa đầu tôi :
“Đứa trẻ ngoan, cảm ơn con đã chăm sóc A Dạ, đi cùng chúng ta về đi.”
Lan Anh nóng lòng muốn đưa hắn về.
Tôi đi theo sau bọn họ, nhưng đến lúc lên phi thuyền, một thị vệ đã nắm lấy tay tôi .
Hắn dịu dàng mỉm cười với tôi :
“Tiểu bằng hữu, đi với tôi nhé.”
Lúc này tôi mới biết tôi không đi cùng một phi thuyền với Tần Dạ.
Nhưng tôi rất nghe lời, ngoan ngoãn đi theo hắn.
Ngay khoảnh khắc cửa khoang sắp đóng lại, tôi nghe thấy giọng Tần Dạ:
“Tiểu Miêu!”
“Ừm!” Tôi theo bản năng đáp lại, “Tôi ở đây!”
【Ngoan quá ngoan quá, hai đứa nhỏ đáng yêu quá trời.】
【Quan hệ của hai đứa nhỏ thật sự rất tốt, hy vọng có thể nhìn thấy chúng cùng nhau lớn lên.】
【Hít, tôi cảm thấy với mức độ bám người của Tần Dạ, cũng không phải là không thể.】
Tần Dạ chạy tới, nắm chặt lấy tay tôi không buông.
Hắn cố chấp nhìn Lan Anh:
“Mẹ, con muốn ở cùng Tiểu Miêu.”
Lan Anh cũng rất thông tình đạt lý, bà tự trách mà vỗ vỗ đầu mình.
Sau đó bà ngồi xổm trước mặt tôi , khẽ ôm tôi một cái:
“Xin lỗi, là ta đã suy nghĩ không chu toàn.”
Ngay sau đó, Lan Anh và Tần Dạ một trái một phải nắm tay tôi lên phi thuyền.
Trên đường đi tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, không bao lâu sau tôi đã buồn ngủ.
Đầu tôi gật gà gật gù, Lan Anh gọi người tới muốn bế tôi đi ngủ.
Tần Dạ trực tiếp bế tôi dậy:
“mẹ, con đưa cậu ấy đi nghỉ một lát.”
Tôi thật sự rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng đi theo Tần Dạ vào khoang.
Hắn giúp tôi thay bộ quần áo mới, còn tắm rửa cho tôi thơm tho sạch sẽ.
Trong lúc hắn đi rửa mặt, bình luận đều đang nói:
【Tiểu Bảo sau này phải nghe lời mấy dì biết không.】
Tôi kiên định gật đầu:
“Ừ! Tôi nhất định sẽ nghe lời mấy dì.”
Không lâu sau Tần Dạ đã trở lại, hắn ôm tôi , vỗ vỗ lưng tôi :
“Ngủ đi, Tiểu Miêu.”
Tôi cũng vỗ vỗ lưng hắn:
“Tần Dạ, cậu thật tốt, nếu có thể luôn ở bên cậu thì tốt quá.”
Đôi mắt vàng của Tần Dạ vẫn luôn nhìn tôi .
Trong lúc tôi ngái ngủ, hắn khẽ nói:
“Tiểu Miêu, cậu sẽ luôn ở bên tôi .”
“cậu là bằng hữu tốt nhất của tôi .”
6
Không ngờ, tình bằng hữu này của chúng tôi kéo dài đến tận mười năm.
Năm đó, sau khi bệ hạ biết chuyện của tôi , liền vung tay phong tước cho tôi .
Huống hồ cả nhà bọn họ đều rất cưng chiều đứa con út.
Chỉ cần Tần Dạ nói muốn tôi ở lại, tôi liền ở bên cạnh hắn suốt mười năm.
【Trời ạ, một thời gian không tới mà đứa nhỏ đã cao thế này rồi sao?】
【Đúng thế còn gì, tài nguyên mà Tần Dạ có, đều dốc hết xuống Tiểu Bảo nhà tôi không thiếu một phần.】
【Tôi cũng không ngờ lúc trước Tiểu Bảo là một đứa con ngoài sổ hộ khẩu mà lại có thể ở lại hoàng thất.】
【Mặc dù cơ quan quản lý bên trên không ra gì, nhưng thân phận thì sẽ không có sơ suất đâu.】
Tôi vừa ăn sáng vừa thích thú nhìn bình luận.
Từ khi tôi bắt đầu trưởng thành, tần suất bình luận xuất hiện cũng ít đi.
Thỉnh thoảng gặp lại mấy dì này, tôi thấy rất vui.
Bình luận lại bắt đầu trêu tôi :
【Cười gì thế, Tiểu Ly của chúng tôi ?】
【Hê, lớn rồi quả nhiên tuấn, có yêu đương chưa?】
【Nào nào, gọi một tiếng dì nghe thử đi.】
À đúng rồi, cuối cùng tôi cũng có tên.
Tên là Thẩm Ly, vẫn là do bình luận đặt cho tôi .
Tôi nhìn quanh một vòng, thấy không có ai, bèn chắp tay làm động tác chúc mừng phát tài về phía bình luận:
“Các dì khỏe a, sau này nhớ thường xuyên tới.”
Bình luận lướt nhanh hơn, tất cả đều đang cười.
Tôi cũng có chút ngượng ngùng, dù sao lớn rồi mà còn gọi kiểu xưng hô này thì vẫn rất xấu hổ.
Nhưng bọn họ đều là những người đã giúp tôi từ nhỏ.
Ngay lúc tôi đang cười ngây ngô, mặt đột nhiên bị chạm nhẹ một cái.

