“Đau, đau quá… Kỷ Lê, có phải ngươi muốn mưu sát thân… mưu sát trẫm không! Sao sức ngươi lớn như vậy! Eo trẫm, eo trẫm sắp gãy rồi…”

Toàn trường chết lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người.

Tiểu hoàng đế ở trong lòng Kỷ Lê khóc nói “mưu sát thân”, mấy chữ phía sau tuy bị nuốt trở về, nhưng những người tinh ranh có mặt ở đây, ai mà không nghe ra chữ y chưa nói ra là chữ nào?

Sắc mặt Triệu Sùng Viễn xuất hiện một vết nứt rất vi diệu.

Biểu cảm của các vị đại thần từ khiếp sợ biến thành trầm tư, từ trầm tư biến thành bừng tỉnh đại ngộ.

Kỷ Lê cúi đầu nhìn tiểu hoàng đế đang khóc đến rối tinh rối mù trong lòng, im lặng một thoáng.

Hắn quả thật lại không khống chế tốt lực tay.

Vừa rồi trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ—

Đỡ lấy y, đừng để y ngã.

Còn về việc rốt cuộc mình đã dùng bao nhiêu sức, tay của hắn có còn đang bóp trên eo Quân Sênh hay không, những chi tiết này, hắn căn bản không còn dư sức để nghĩ.

Nhưng hiện tại, trước mặt cả triều văn võ, tiểu hoàng đế trong lòng hắn khóc đến thê thảm, mà tay hắn thì đang vững vàng bóp trên eo người ta, bóp ra một vòng dấu ngón tay mới.

Tai Kỷ Lê đỏ lên một chút.

Chỉ một chút thôi, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường.

Hắn mặt không đổi sắc đặt Quân Sênh từ trong lòng xuống, quỳ một gối xuống đất, giọng lạnh cứng như thường:

“Thần cứu giá đến chậm, xin bệ hạ giáng tội.”

Quân Sênh vẫn đang nức nở khóc, đôi mắt đẫm nước trừng người đang quỳ trước mặt.

Y muốn mắng Kỷ Lê vài câu, nhưng miệng há ra, nhìn dáng vẻ Kỷ Lê quỳ trong bụi đất, lòng lại mềm xuống.

“Đứng lên. Ai cho ngươi quỳ.”

Sau đó y cúi người, đưa tay mình đến trước mặt Kỷ Lê.

“Bế trẫm hồi cung. Eo trẫm bị ngươi bóp đau rồi, đi không nổi.”

Kỷ Lê ngẩng đầu nhìn y.

Mắt Quân Sênh đỏ đỏ, chóp mũi đỏ đỏ, trên má còn treo vệt nước mắt chưa khô, cả người trông giống như một con mèo nhỏ bị bắt nạt thảm rồi.

Nhưng bàn tay y duỗi ra lại trắng sạch thon dài, vững vàng treo trước mặt Kỷ Lê.

Kỷ Lê nắm lấy bàn tay ấy.

Lực tay vẫn hơi nặng một chút.

Quân Sênh cau mày, nhưng không rút tay về.

Y nhìn vành tai hơi đỏ của Kỷ Lê, bỗng cười một chút. Nước mắt vẫn còn treo trên hàng mi chưa khô, nụ cười ấy lại nở ra vừa ngọt vừa mềm.

Trước mắt mọi người, bọn họ cứ như vậy nắm tay đi qua cả trường săn.

Phía sau là biểu cảm trợn mắt há miệng của cả triều văn võ.

Triệu Sùng Viễn đứng trên đài quan sát, nụ cười trên mặt cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra một chuyện.

“Quân thần bất hòa” mà hắn tưởng, từ đầu đến cuối đều là một vở kịch được tính toán kỹ lưỡng.

Một vở kịch diễn cho hắn xem.

Trở về tẩm cung, Quân Sênh đuổi hết mọi người ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, y lập tức lộ nguyên hình.

Y nằm sấp trên giường mềm, kéo thắt lưng của mình ra, vén long bào lên để lộ bên eo.

Quả nhiên, năm dấu ngón tay đỏ tím hiện rõ trên làn da trắng nõn.

“Ngươi nhìn đi!”

Tiểu hoàng đế chỉ vào dấu tay trên eo tố cáo, hốc mắt lại đỏ lên.

“Trẫm biết ngay mà, chắc chắn bầm rồi! Kỷ Lê, ngươi làm bằng sắt sao? Tay ngươi là kìm sắt sao?”

Kỷ Lê quỳ một gối trước giường, cúi đầu nhìn những dấu ngón tay kia, im lặng rất lâu.

Sau đó hắn làm một chuyện khiến Quân Sênh hoàn toàn không ngờ tới.

Kỷ Lê cúi đầu, môi cực nhẹ cực nhẹ chạm vào vòng dấu tay bầm tím ấy.

Nụ hôn kia quá nhẹ, nhẹ đến giống như đó là lực mà cả đời này hắn chưa từng dùng qua, nhẹ đến như đang hôn một bông tuyết.

Cả người Quân Sênh như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ, từ vành tai đến cổ “vút” một cái đỏ thấu.

Kỷ Lê ngẩng đầu nhìn y, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng y, giọng khàn thấp như cát sỏi bị nghiền qua trong lồng ngực:

“Thần biết sai. Nhưng nếu làm lại lần nữa, thần vẫn sẽ dùng lực như vậy. Thần thà để bệ hạ khóc trong lòng thần, cũng không muốn nhìn bệ hạ ngã khỏi lưng ngựa.”

Nước mắt Quân Sênh rơi lộp bộp, từng giọt từng giọt.

Y vừa khóc vừa cười, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn người đàn ông vụng về, hung hãn, vĩnh viễn không khống chế tốt sức lực trước mặt. Trong lòng giống như cả một mùa xuân đồng thời nở hoa.

“Kỷ Lê, ngươi là đồ ngốc. Sức ngươi lớn như vậy, sau này ai dám gả cho ngươi.”

Kỷ Lê nhìn y, vươn tay, cực kỳ chậm rãi dùng ngón tay hứng lấy một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt Quân Sênh.

“Thần không cần người khác. Thần chỉ cần bệ hạ.”

Quân Sênh ngẩn ngơ nhìn hắn, giọt nước mắt còn treo trên hàng mi, khẽ lay động rồi lại rơi xuống một giọt.

“Lời này của ngươi đại nghịch bất đạo. Trẫm có thể chém đầu ngươi.”

“Vậy bệ hạ chém đi.”

Quân Sênh há miệng, không nói nên lời.

Y nhìn mắt Kỷ Lê, trong đôi mắt luôn lạnh lùng sát phạt ấy tìm thấy một thứ ánh sáng trước nay chưa từng thấy.

Ánh sáng ấy rất trầm, rất nặng, giống như một ngọn núi đè lên người y, nhưng cũng giống như một ngọn lửa bao bọc lấy y.

Y bỗng không muốn nói gì nữa, chống người ngồi dậy, nhích lại gần hơn một chút, rồi lại gần hơn một chút nữa, gần đến mức chóp mũi có thể chạm vào chóp mũi Kỷ Lê. Sau đó y nhắm mắt, cắn lên môi dưới của Kỷ Lê.

Kỷ Lê cứng đờ.

Hắn theo bản năng muốn đáp lại, nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiếm thượng phong.

Scroll Up