Nào ngờ, khoảnh khắc cửa phòng Trình Hi Niên bị đẩy ra, nụ cười của hắn cứng lại.

Lúc này, ta đang ngồi trên đùi Trình Hi Niên.

Còn Trình Hi Niên thì nhìn ta bằng vẻ mặt cưng chiều.

Tất cả mọi người đều sững sờ!

Hóa ra Trình Hi Niên không gần nữ sắc, là vì người hắn yêu là nam nhân.

“Muốn chết?”

Trình Hi Niên lạnh lùng quét mắt nhìn Hạ Minh Hiên.

Chân Hạ Minh Hiên mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Hạ Trần Bạch cũng khiếp sợ đến cực điểm.

Trình Tinh Nguyệt và Trình Thiếu Ngải phía sau nhìn hai người bọn họ, trong mắt tràn đầy thương hại.

32

Sau khi mọi người rời đi, Trình Hi Niên nhìn ta.

“Chơi đủ rồi?”

Ta gật đầu.

“Ừm, không thú vị nữa.”

“Đi thôi.”

Trình Hi Niên đứng dậy, nắm tay ta, dẫn ta đi đến yến sảnh phía trước.

Khi chúng ta bước vào yến sảnh, bốn phía lập tức im lặng.

Hắn dẫn ta đi lên trước đài.

Người nhà họ Trình vội vàng lui sang hai bên.

“Hôm nay nhân tiệc sinh thần của Trình Thiếu Ngải, ta có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người.”

“Y là Trình Vô Kiệt, người ta yêu. Mọi việc của Trình gia, toàn bộ đều do y định đoạt.”

33

Người bên dưới đều kinh ngạc trừng lớn mắt.

Còn trong mắt Hạ Trần Bạch và Hạ Minh Hiên chỉ còn lại sợ hãi.

“Hắn, hắn… hắn vậy mà chính là Tiểu Diêm Vương sống Trình Vô Kiệt, người được Diêm Vương sống Trình Hi Niên đích thân nuôi lớn!”

Tay Hạ Trần Bạch không ngừng run rẩy.

Dựa vào đâu!

Hạ Minh Hiên nhìn ta, ánh mắt tràn đầy ghen ghét và hận ý.

Ta nhìn bọn họ, khẽ nhếch môi.

34

“Hạ gia nên sụp đổ rồi.”

“Còn về Hạ Minh Hiên, ta tha cho ngươi.”

Ta nói xong, Hạ Minh Hiên thở phào một hơi.

“Ca ca! Cảm ơn ca ca!”

Hắn kích động đến sắp khóc, nhưng ta lại khẽ cong môi.

“Nhưng nha môn sẽ không tha cho các ngươi đâu. Hợp mưu hạ thuốc ta, nghĩ xem nên chết thế nào đi.”

Nói xong, phía sau liền xuất hiện một hàng nha dịch, đưa Hạ Trần Bạch và Hạ Minh Hiên đi.

35

Đêm đó, Hạ gia nhà tan cửa nát, nợ vạn lượng vàng.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Ngọc Châu và Hạ Tử Phàm tìm đến Trình phủ.

Mặt Bùi Ngọc Châu đầy nước mắt, trông như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.

“A Dục, con tha cho đại ca, nhị đệ đi. Mẹ cầu xin con, tha cho Hạ gia được không? Nể tình mẹ đã sinh ra con.”

“Đúng vậy, A Dục, dù thế nào đi nữa, con cũng là con của chúng ta mà. Cha cũng cầu xin con.”

“Trước kia cha mẹ có lỗi với con, cha mẹ sai rồi.”

“Là mẹ không tốt, mẹ không nên sau khi con bị bán đi, lại nhận nuôi con trai của hung thủ.”

Hai người già ở trước cổng Trình phủ khóc lóc thê thảm.

Nhìn hai người gần như phát điên ấy, trong lòng ta bình tĩnh đến lạ.

36

Bọn họ không phải biết sai.

Bọn họ chỉ đang sợ hãi mà thôi.

37

Khi bị mẹ ruột của Hạ Minh Hiên bán đi, ta đã trải qua một quãng thời gian sống không bằng chết.

Những ngày ấy, mỗi ngày ta đều mong bọn họ đến cứu ta.

Nhưng bọn họ lại nhận nuôi con trai của kẻ buôn người.

Để hắn ở trong nhà hưởng phúc.

Ha ha.

Trên đời này làm gì có cha mẹ nào như vậy.

38

Ta nhìn bọn họ, giọng nói lạnh băng:

“Ta tên Trình Vô Kiệt.”

“Hạ Châu Dục, mười ba năm trước, đã chết rồi.”

Scroll Up