“A! Ca ca, xin lỗi, xin lỗi! Đều là lỗi của ta, xin lỗi!”
“Đau quá! A a a a…”
14
Người nhà họ Hạ nghe thấy tiếng Hạ Minh Hiên, vội vàng chạy lên.
Ngay lúc bọn họ sắp bước tới, ta từng bước đi đến trước mặt Hạ Minh Hiên, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Trong mắt toàn là khinh miệt.
“Hạ Minh Hiên, ngươi sai rồi. Nếu ta muốn làm ngươi bị thương, thì không nên là như thế này.”
Độ cong nơi khóe môi ta càng sâu.
“Như vậy, quá nhẹ.”
Dáng vẻ của ta dọa Hạ Minh Hiên sợ hãi, hắn không ngừng lùi về sau.
“Điên rồi, ngươi điên rồi.”
“Đúng vậy, ta điên rồi.”
Ta kéo hắn đến đầu cầu thang trong ánh mắt đầy hoảng sợ của hắn, rồi một cước đá hắn xuống dưới.
Ta đứng trên cầu thang, cúi nhìn mấy người bên dưới.
A, sảng khoái thật.
Nín nhịn mấy ngày, cuối cùng cũng trút được một hơi.
Nhưng vẫn chưa chơi đủ đâu.
Ta nhếch môi.
Chúc hắn sớm khỏi bệnh.
Như vậy mới có thể chơi tiếp.
15
Hạ Minh Hiên quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta.
Hơn nửa tháng sau đã khỏe lại.
Ta cố ý đến thăm hắn.
Nhưng Hạ Trần Bạch vừa nhìn thấy ta đã như nhìn thấy Diêm Vương, lập tức che chở Hạ Minh Hiên sau lưng.
Ánh mắt Hạ Tử Phàm và Bùi Ngọc Châu nhìn ta cũng đầy tức giận.
“Bây giờ con náo loạn đủ chưa! Sắp đến lúc vào học đường rồi. Ta nhờ quan hệ đưa con vào thư viện Lộc Thành. Nhà họ Hạ chúng ta không cần đứa con không biết chữ.”
Hạ Tử Phàm nhìn ta, dáng vẻ hận sắt không thành thép.
Ồ?
Thư viện Lộc Thành?
Trình Tinh Nguyệt và Trình Thiếu Ngải cũng ở thư viện Lộc Thành.
Lâu rồi không gặp, còn có chút nhớ.
“Được thôi.”
Ta vừa dứt lời, Hạ Trần Bạch và Hạ Minh Hiên liền liếc nhìn nhau.
Hạ Trần Bạch nhìn Hạ Minh Hiên, trong mắt lộ ra một nụ cười không có ý tốt.
Ta còn tưởng bọn họ sẽ có cao chiêu gì để đối phó ta.
Không ngờ tên ngu này lại muốn bắt nạt ta ở thư viện.
Thật thú vị.
16
Ta vừa bước vào thư viện, đã nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.
Trình Tinh Nguyệt và Trình Thiếu Ngải nhìn thấy ta thì bị dọa giật nảy.
Trong mắt đều tràn đầy sợ hãi.
Ta nhìn bọn họ, nở một nụ cười dịu dàng.
“Chào các vị đồng môn, ta là Hạ Châu Dục.”
Ta vừa dứt lời, mọi người đã xôn xao bàn tán.
“Hắn chính là thiếu gia thật sự nhà họ Hạ, tên nhà quê kia à?”
“Hạ thiếu gia đã dặn trước rồi, bảo chúng ta không được cho hắn sắc mặt tốt.”
“Haiz, dung mạo như ngọc thế này, sắp bị bắt nạt rồi, đáng thương thật.”
Ta bị Hạ Trần Bạch cố ý sắp xếp, ngồi cạnh Trình Tinh Nguyệt.
17
“Hắn xong rồi, hắn ngồi cạnh đại tiểu thư nhà họ Trình. Không dễ chịu đâu.”
“Đúng vậy, nếu đắc tội vị đại tiểu thư Trình gia này, e là sẽ bị Trình thiếu tướng quân hành hạ đến chết.”
“Haiz, thương hắn ghê.”
Trình Tinh Nguyệt nhìn ta, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
“Tiểu thúc thúc, sao người lại đến đây?”
Ta nhàn nhạt nói:
“Đến chơi chút thôi.”
“Vậy chúc lão nhân gia người chơi vui vẻ. Có chuyện gì, người cứ việc sai bảo ta là được!”
Trình Tinh Nguyệt ân cần nhìn ta nói.
“Không cần, đừng để lộ thân phận của ta.”
“Ồ.”
Trình Tinh Nguyệt nhàn nhạt đáp một tiếng.
Hạ Minh Hiên nhìn sắc mặt không mấy dễ coi của Trình Tinh Nguyệt, khẽ nhếch môi.
Nhưng hắn và Hạ Trần Bạch đợi mấy ngày liền.
Vẫn không thấy Trình Tinh Nguyệt nhắm vào ta.
Ngược lại, nàng ấy giống như một cái đuôi nhỏ, không ngừng đi theo sau ta.
18
“Đại ca, ca ca hình như… có quan hệ rất tốt với Trình đại tiểu thư.”
Hạ Minh Hiên tủi thân nói.
“Sao có thể! Trình đại tiểu thư là người ngang ngược nhất. Sao nàng ta có thể cho Hạ Châu Dục sắc mặt tốt được!”
Hạ Trần Bạch không dám tin nói.
“Vậy chỉ có thể tìm người đánh hắn một trận thật đau. Để hắn biết ở thư viện này, ai mới là người có tiếng nói.”
Hạ Minh Hiên khó xử nhìn Hạ Trần Bạch.
“Không hay lắm đâu, ca ca. Dù sao huynh ấy cũng là nhị đệ ruột của huynh.”
“Hắn tính là nhị đệ gì chứ? Độc ác như vậy! Còn dám đẩy đệ ngã xuống cầu thang! Lần này ta nhất định phải dạy dỗ hắn thật nặng. Đệ chính là quá mềm lòng đấy, Minh Hiên.”
Hai người rất nhanh đã bàn xong kế hoạch.
Mà tất cả những chuyện này, đều bị Trình Thiếu Ngải đứng ở góc hành lang nghe thấy.
Hắn cảm thấy hai người kia đúng là điên rồi.
Lại dám bắt nạt vị Diêm Vương sống kia.
Trình Thiếu Ngải đảo mắt.
Haiz!
Nếu đến lúc đó hắn đi cứu tiểu thúc thúc, vậy sau này Trình Hi Niên có phải sẽ đối xử tốt với hắn hơn không?
Nói không chừng Trình Hi Niên cũng sẽ dịu dàng với hắn hơn một chút!!!
19
Sau giờ tan học, chuẩn bị về nhà, ta bị một đám người chặn ở đầu hẻm.
Sau lưng ta là một bức tường, không còn đường lui.
Biểu cảm của những người này đều vô cùng hung ác.
Trong tay còn cầm gậy gỗ.
Trong đám người, một người chậm rãi bước ra.
Ta nhìn kỹ.
Là Hạ Trần Bạch.
Ta liếc nhìn bốn phía.
Không có người ngoài.
Giờ này học trò đều đã về nhà, nơi này lại khá vắng vẻ. Cho dù kêu cứu, nếu thấy là Hạ Trần Bạch, người khác cũng không dám quản.
Thú vị thật.
Ta nhếch môi.
Hạ Trần Bạch lạnh lùng nhìn ta.
“Hạ Châu Dục, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận.”
“Chỉ dựa vào những chuyện ngươi đã làm với Minh Hiên, ta đánh gãy một chân của ngươi cũng không quá đáng chứ!”

