Cũng biết anh bắt đầu theo đuổi em trai song sinh của tôi, Giang Dịch Sinh.

Dựa vào cái gì chứ!

Tại sao lại là nó!

Dịch Sinh được nuông chiều từ bé, cậu ấy thích được theo đuổi, nhưng lại không nhìn ra được sự nguy hiểm và hấp dẫn bên dưới lớp vỏ bọc của anh.

Cậu ta coi anh như một con chó trung thành có thể tùy ý đùa giỡn, gọi thì đến đuổi thì đi.

Chỉ có tôi.

Tôi mới là người thật sự yêu anh.

Vì vậy.

Khi anh đâm sầm vào tôi, dùng cái giọng cố tỏ ra dịu dàng đó để nói chuyện… tôi gần như ngay lập tức đã…

Anh nhét hoa vào lòng tôi, còn gài một bông sau tai tôi.

Anh nói nó hợp với đôi mắt của tôi.

Anh có biết không.

Khoảnh khắc đó, tôi suýt không kìm được muốn hôn anh.

Tôi muốn thử xem.

Cái miệng giỏi nói dối kia của anh, có phải cũng giống con người anh, mang theo thứ nhiệt độ bỏng rát ấy không.

Tôi biết.

Anh là một kẻ nông cạn, xấu xa, rác rưởi.

Thế mà, tôi lại muốn chính kẻ rác rưởi đó.

Chiếc thẻ cha tôi đưa, tôi không do dự mà trao cho anh.

Tiền thì sao chứ?

Nó có thể giúp tôi nhìn rõ lòng tham của anh, cũng có thể khiến anh an tâm mà ở lại bên tôi.

Khi anh nâng mặt tôi lên, nói yêu tôi đến phát điên, tôi biết đó là giả.

Nhưng nhịp tim của tôi là thật.

Nhiệt độ của cái ôm, cũng là thật.

……

Mỗi lần anh mang theo mùi thông tin tố của Omega lạ về nhà, tôi đều muốn dùng dao vẽ sắc bén nhất, cạo sạch từng chút dơ bẩn dính trên người anh.

Nhưng tôi nhịn.

Phá hủy cần có kiên nhẫn.

Tôi phải đợi anh thối rữa đến tận gốc.

Rồi mới nhổ anh lên, rửa sạch.

Làm thành một tiêu bản chỉ thuộc về một mình tôi.

Nhốt anh lại, nhìn anh từ phẫn nộ chửi rủa đến tuyệt vọng tê liệt, rồi đến lúc cơ thể theo bản năng cầu xin tôi…

Quá trình này, còn khiến tôi say mê hơn bất kỳ bức tranh nào.

Anh dưới sự huấn luyện của tôi, từ từ trở thành tác phẩm hoàn hảo nhất — một người yêu chỉ phản ứng với tôi, trong mắt, trong tim, trong cơ thể đều chỉ có mình tôi.

Tuyên Bách.

Chồng của tôi.

Anh nói tôi điên ư?

Có lẽ vậy.

Nhưng cơn điên này, là do chính anh châm ngòi.

Anh giống như một ngọn lửa bẩn thỉu mà rực rỡ.

Còn tôi, là kẻ muốn cố định anh mãi mãi trong trạng thái cháy đẹp nhất như một tiêu bản.

Chúng ta dùng một cách méo mó để đạt tới sự cân bằng vĩnh viễn.

Anh không thể rời khỏi tôi.

Còn tôi, cũng sẽ không bao giờ buông anh ra.

Như vậy là đủ rồi, phải không?

(Hết)

Scroll Up