12.
Ngày tháng biến thành một vòng lặp tuyệt vọng.
Tôi bị nhốt trong căn phòng kín mít này.
Nơi đây đã sớm bị thông tin tố của Giang Dịch Thanh thấm đẫm.
Mùi nhài đậm đặc len lỏi khắp nơi.
Như một mạng nhện ngọt ngào.
Trói chặt tôi không buông.
Cơ thể tôi không còn là của mình nữa.
Nó biến thành một con rối chỉ phản ứng với Giang Dịch Thanh.
Quần áo cậu ấy cho tôi mặc.
Ít vải đến đáng thương.
Chỉ đủ che chỗ quan trọng.
“Cút! Giang Dịch Thanh mày đúng là đồ biến thái! Đồ điên!”
“Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”
Mỗi khi lý trí thoáng quay lại.
Tôi đều dùng những lời lẽ độc địa nhất để chửi rủa cậu ấy.
Cố gắng giữ lại chút tự tôn đáng thương đó.
Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nổi giận.
Vẫn như trước, mỉm cười.
Cậu cầm lấy quả bóng da mềm.
“Chồng à, thói quen chửi người không tốt đâu.”
Giọng cậu dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ.
Rồi không cho phép tôi chống cự mà nhét thẳng quả bóng vào miệng tôi, cài chặt dây phía sau.
“Im lặng một chút mới có thể cảm nhận trọn vẹn, đúng không?”
Thỉnh thoảng.
Cậu ấy sẽ đeo cho tôi một chiếc vòng cổ.
Da thuộc lạnh ngắt áp sát cổ tôi.
Kèm theo một sợi xích mảnh.
Cậu nắm lấy đầu xích.
Như đang trêu đùa một con thú cưng.
Nhìn tôi buộc phải ngẩng đầu lên, nước mắt tủi nhục hòa với nước dãi trào ra, chảy xuống.
Tôi vùng vẫy, quẫy đạp, đổi lại chỉ là thông tin tố của cậu ấy càng nồng nặc, đè ép tôi hơn.
Và tuyến thể chỗ ấy cứ trống rỗng, rung động từng đợt một.
Tôi biến thành một đống thịt nát.
Một cái xác bị bản năng điều khiển.
Phát triển đến mức sau này, tình hình càng thảm hại hơn.
Chỉ cần cậu ấy đẩy cửa vào, thậm chí không cần phóng thích thông tin tố.
Tôi chỉ cần nghe tiếng bước chân, hoặc thoáng thấy bóng dáng của cậu ấy.
Cơ thể đã tự chuẩn bị sẵn.
Một luồng nóng hổi không kiểm soát được tràn ra, làm ướt chút vải vóc ít ỏi.
Rất nhanh, ướt cả gốc.
Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
“Nhìn này, chồng à, cái miệng nhỏ bên dưới của anh ngoan ghê chưa.”
Ngón tay Giang Dịch Thanh khẽ lướt qua chỗ tôi đang run rẩy…
Cậu ấy cười hài lòng.
Ngón tay lau đi ướt át nơi khóe mắt tôi.
Giọng nói mang theo một thứ dịu dàng méo mó:
“Anh không rời khỏi em được nữa đâu.”
Tôi như buông xuôi, thả lỏng cơ thể, mặc cho bản năng chi phối.
Cậu ấy cảm nhận được sự ngoan ngoãn của tôi, cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy trong trẻo như một đứa trẻ.
Như thể tất cả những méo mó và đau đớn giữa chúng tôi chưa từng tồn tại, chỉ còn là một cặp tình nhân yêu nhau nhất.
“Thật tốt.”
Cậu hôn nhẹ lên trán đẫm mồ hôi của tôi, động tác dịu dàng nhưng chứa đầy sự chiếm hữu không thể chối cãi: “Tuyên Bách, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau thế này.”
Mãi mãi?
Mẹ kiếp!
Tôi phải trốn.
Phải tránh xa tên điên này!
Cơ hội đến quá bất ngờ.
Thậm chí có chút hư ảo.
Ổ khóa phát ra một tiếng động khẽ khàng.
Âm thanh có chút khác thường so với mọi khi.
Tim tôi thắt lại, co người trong góc, nín thở.
Cánh cửa bị đẩy hé một khe nhỏ.
Một bóng dáng tinh xảo như búp bê trong tủ kính nghiêng người thò vào.
Ánh sáng phía sau cậu ấy vẽ nên đường viền.
Đối diện tròn mắt, kêu lên kinh ngạc:
“Chị dâu, sao chị lại ở đây!”
“Chị chẳng phải đi du lịch nước ngoài rồi sao?”
Mái tóc xoăn vàng rực này…
Là Giang Dịch Sinh!
Hi vọng khổng lồ như một quả bom nổ tung trong đầu tôi.
Tôi lao lên, nắm chặt lấy tay áo cậu ấy, như nắm lấy cọng cỏ cuối cùng trước khi chết đuối.
Miệng lắp bắp không thành câu.
“Dịch Sinh! Là em… xin em, đưa anh đi!”
“Anh trai em… hắn là kẻ điên! Anh chịu hết nổi rồi, thật sự chịu hết nổi rồi…”
Cậu ấy không nói gì.
Chỉ đưa tay ra, những ngón tay lạnh ngắt vô cùng dịu dàng lau qua má tôi.
Động tác của cậu ấy rất chậm.
Giọng nói vang lên, dường như còn mang chút xót xa:
“Được, em giúp anh.”
“Anh trai em giấu chìa khóa ở đâu nhỉ!”
Như tiếng nhạc trời.
Nhưng.
Cậu ấy dựa lại quá gần.
Tôi muốn đẩy cậu ra, nhưng cánh tay của cậu như vòng sắt siết chặt lấy eo tôi.
Rồi.
“Chồng ơi.”
Từ đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ, sự dịu dàng trong giọng nói biến mất sạch.
Chỉ còn chất giọng từ tính, tàn nhẫn và đầy thú vị của Giang Dịch Thanh.
“Anh đến cả vợ mình mà cũng không nhận ra à?”
“Lần này… phải phạt anh…”
Đệt.
Công an gài bẫy thật rồi.
Trên giường.
Cậu ta thay đổi đủ kiểu hành hạ cơ thể tôi, bên tai cứ lặp đi lặp lại:
“Chồng à, nhìn cho rõ em là ai?”
“Nói, em là ai?”
Tôi bị dày vò đến mức đầu óc mơ hồ.
14.
Sau đó.
Giang Dịch Thanh dường như mê mẩn trò chơi này.
Cậu ta say mê không biết chán, thay đổi chi tiết liên tục.
Thường xuyên bắt chước Giang Dịch Sinh.
Thậm chí có lần còn cố ý học theo giọng hát khe khẽ của Giang Dịch Sinh.
……
Ngược sáng.
Cánh cửa mở ra.
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.
Hàng mày đẹp của chàng trai nhíu lại, môi khẽ hé.
Mang theo giọng điệu khó tin, khẽ gọi: “…Chị dâu?”
Lại nữa!
Chưa chơi chán sao.
Tôi gần như theo bản năng mà áp sát cơ thể mình vào cậu ấy.
Cơ thể Giang Dịch Sinh rõ ràng cứng đờ.
Cậu cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, sự kinh ngạc dần tan biến.
Thay vào đó là một cảm xúc u tối.
Cậu không lập tức đẩy tôi ra, ngược lại còn để mặc tôi như dây leo quấn lấy người mình.
“Chị dâu.”
“Bộ dạng này của chị… thật sự nóng bỏng quá, bảo sao anh em…”
Giọng cậu ấy hạ xuống thấp hơn, mang theo một thứ khàn khàn kỳ lạ.
Tiếp đó.
Cậu ấy dùng hai tay giúp tôi giải phóng một lần.
Chỉ là động tác còn hơi vụng về.
Tôi run rẩy trong vòng tay cậu ấy.
Luồng thông tin tố mùi hoa hồng đậm đặc chậm rãi leo lên cơ thể tôi.
Tôi sững người.
Một cảm giác sai lệch mạnh mẽ đập thẳng vào tôi.
Từ hướng cửa phòng truyền đến động tĩnh.
Chúng tôi cùng quay đầu nhìn về đó.
Cửa phòng.
Giang Dịch Thanh gương mặt tuấn tú như điêu khắc.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào hai thân thể đang sát rạt của tôi và Giang Dịch Sinh.
Đặc biệt là bàn tay của Giang Dịch Sinh còn đặt ở bên hông tôi.
Không khí lập tức đông cứng.
Sự ngông nghênh trên mặt Giang Dịch Sinh lập tức biến mất.
Thay vào đó là một thoáng hoảng loạn khó nhận ra.
Cậu ấy theo phản xạ định rút tay lại.
Giang Dịch Thanh chậm rãi nhếch khóe môi.
“Chồng à.”
Anh ta thong thả mở miệng: “Hai người đang làm gì thế?”
“Không phải đang vụng trộm đấy chứ?”
……