Tiếng “chậc” ấy khiến tim tôi giật thót.
Tôi ấp úng:
“Hôm nay em gặp bạn học cũ, đứng nói mấy câu trên đường.”
Lý Tuế Tấn nhìn tôi:
“Vậy sao?”
【Là bạn học cũ hay người yêu cũ, tôi tự có phán đoán.】
【Chắc là Omega tên Diêu An kia nhỉ? Ly hôn với tôi là để nối lại tình xưa với cậu ta?】
【Ha.】
Không phải chứ anh trai, anh đang khó chịu cái gì vậy?
Người yêu cũ gì, nối lại tình xưa gì.
Ông chú này không phải tự nghĩ trong lòng như vậy rồi gán tội lên đầu tôi đấy chứ?
Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
“Đúng vậy ạ, em đã ăn cơm ở ngoài rồi, em lên lầu trước đây.”
Lý Tuế Tấn không nói gì. Tôi siết chặt quai túi, định đi về phía thang máy.
Nhưng bị ngăn lại.
Lòng bàn tay hơi lạnh phủ lên gáy tôi.
Sau đó, tôi bị Alpha ôm vào lòng.
Chóp mũi anh áp vào sau gáy tôi, giọng bất lực:
“Mang cả thân toàn tin tức tố về nhà, tôi chỉ hỏi mấy câu mà đã giận rồi?”
Giận dỗi?
Bro, anh dùng sai từ rồi đấy.
Hơi thở nóng rực phả lên da tôi.
Sống lưng nhạy cảm của tôi tê rần.
Môi Lý Tuế Tấn hôn lên phần gáy phẳng lì, rồi khẽ cắn.
Cơn đau rất nhẹ khiến chân tôi lập tức mềm nhũn.
Hai năm chung sống, chúng tôi đã quá quen thuộc với cơ thể nhau.
“Đừng…”
Tôi thử đẩy anh ra, nhưng bị anh nắm cổ tay kéo xoay người lại.
Nụ hôn của Lý Tuế Tấn ban đầu rất nhẹ, rất dịu dàng, như gần như xa.
Hôn đến mức đầu óc tôi mơ màng.
Đợi đến khi tôi tham lam nắm lấy vai anh, kiễng chân đuổi theo, hé môi để anh tiến vào.
Mọi thứ lại bắt đầu thay đổi.
Nụ hôn của anh trở nên mạnh mẽ, im lặng chiếm đoạt lãnh địa.
Không chịu bỏ sót dù chỉ một chút.
Một nụ hôn kết thúc.
Tôi bị anh ôm trong lòng.
Anh hỏi:
“Ăn cơm không?”
Bộ não thiếu oxy đến choáng váng của tôi mơ mơ màng màng đáp:
“Được ạ.”
Đến khi tôi phản ứng lại, tôi đã ngồi dạng chân trong lòng Lý Tuế Tấn bằng một tư thế cực kỳ xấu hổ.
Mặt tôi nóng lên, giọng lí nhí:
“Em… em ngồi ghế là được rồi.”
Lý Tuế Tấn đưa tay vỗ m/ông tôi, dỗ như dỗ trẻ con:
“Ngồi yên, không thì ngã đấy.”
Tôi theo bản năng bám lấy vai Alpha.
Còn định nói tiếp thì tiếng lòng của ông chú này lại lộ ra.
【Ngoan như vậy là vì thấy có lỗi với tôi à? Vậy rốt cuộc em và tên tiểu tam kia đã làm gì, bây giờ mới ngoan ngoãn để tôi ôm trong lòng muốn làm gì thì làm?】
【Không đúng, không nên gọi là tiểu tam. Là người yêu cũ mới đúng. Chắc từng hôn rất nhiều lần nhỉ? Lên giường chưa? Mấy lần? Hình như là năm lần đúng không? Khi đó bé ngoan mới hai mươi tuổi, người trẻ tuổi khí huyết dồi dào, bình thường thôi.】
【Lý Tuế Tấn, mày sống đủ rồi phải không? Cả ngày nghĩ toàn mấy câu hỏi đáng ch/ết.】
Cùng với tiếng lòng, Alpha còn làm động tác tương ứng.
Đưa tay xoa xoa thái dương.
Tôi ngồi im không dám động.
Lý Tuế Tấn vẫn khó đoán vui giận, cầm thìa đút cho tôi như đang đút cho búp bê.
Bụng tôi căng đến khó chịu.
Tôi từ chối:
“Không cần nữa, em ăn không nổi rồi.”
Lý Tuế Tấn lặp lại lời tôi:
“Ăn không nổi rồi?”
Khóe mắt tôi ứa nước, kéo tay anh đặt lên bụng dưới.
Muốn nói với anh rằng tôi no rồi.
Lòng bàn tay Alpha khô ráo, áp lên vùng bụng hơi nhô lên của tôi. Anh cụp mắt, đáy mắt không rõ cảm xúc.
【Mới ăn có chút xíu, bụng đã lớn thế này.】
【Nếu bên trong là thứ khác, có phải cũng sẽ lớn như vậy không?】
!
Tôi trợn tròn mắt, đẩy mạnh anh ra rồi chạy vào thang máy.
Cửa thang máy đóng hẳn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chống tay lên tường, bất lực.
Quá biến thái.
Thật sự quá biến thái.
Tôi vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt.
Nhiệt độ trên người cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút.
Tôi chống tay lên bồn rửa, thở dài.
Phải làm sao đây?
Ngày tôi bị đưa ra đảo chắc không còn xa nữa.
Ánh trăng sáng kia sao còn chưa xuất hiện?
Tiếng lòng của Lý Tuế Tấn sao chỉ toàn biến thái, chẳng có thông tin hữu dụng nào vậy?
Tiếng lòng.
Đúng rồi, còn chuyện quan trọng nhất là tiếng lòng. Nếu Lý Tuế Tấn biết tôi nghe được tiếng lòng của anh ấy, liệu anh ấy có trực tiếp “biu biu” diệt khẩu tôi không?
Dù sao trong bóng tối anh ấy cũng biến thái như vậy mà.
Tôi bực bội vò tóc.
Mái tóc vốn chải gọn lập tức rối tung như một chú cừu con.
Hay là gọi điện cho anh trai tôi?
Vừa gọi đi, sau lưng bỗng vang lên giọng Lý Tuế Tấn.
【Ổn không?】
Tôi cười ha ha đáp:
“Không sao, lát nữa em vận động một chút…”
Khoan đã.
Không đúng.
4
Tôi cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với Lý Tuế Tấn trong gương.
Cổ áo sơ mi của Alpha hơi mở, mái tóc vốn vuốt ngược lên nay rơi xuống vài lọn không nghe lời.
Bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm vài phần phóng túng.
Ánh mắt chạm nhau, anh khẽ nhướng mày.
Ham muốn sống sót của tôi lập tức tăng vọt theo hình xoắn ốc.
Tôi quay đầu, giả vờ kinh ngạc:
“Chắc em thức khuya nhiều quá nên bị ảo giác rồi. Vừa nãy em còn tưởng anh nói chuyện.”
Trong đáy mắt Lý Tuế Tấn lóe lên ý cười. Anh thong thả bước lại gần.
Đưa tay véo vành tai tôi.
Động tác thân mật đến mờ ám.
Không khí trong phòng tắm lập tức trở nên ái muội.
“Vậy sao? Cứ đến mười hai giờ là em lại kêu mệt muốn ngủ, thức khuya lúc nào?”
Mắt tôi đảo một vòng:
“Chuyên gia nói sau mười một giờ đã là thức khuya rồi.”

