Tôi nằm xuống lại, cuộn mình trong chăn, không muốn nhìn mặt cậu ấy, nhìn một cái là lại dao động.
Quả nhiên sắc đẹp làm hại việc.
“Anh nói không cần rồi.”
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi qua lớp chăn, “Nhưng em muốn trả.”
Đột nhiên bị bế lên khiến tôi mất thăng bằng, tôi vội vàng đưa tay ôm lấy cổ cậu ấy, hai người nhìn nhau, ánh mắt cậu ấy bao trùm lấy tôi.
Cũng phải, suy nghĩ của đứa nhà nghèo như cậu ấy vốn cứng nhắc, ngoan cố, cho rằng mắc nợ thì phải trả, không thì trong người khó chịu.
Tôi hừ lạnh nói tùy cậu.
Nhưng trong đầu lại trào dâng một niềm vui mừng như thoát chết.
Không cắt đứt với cậu ấy, biết đâu, biết đâu còn có thể đánh cắp được một mùa đông ấm áp.
Cậu ấy bận rộn với việc học ở trường và trò chơi điện tử của mình.
Công ty tôi vào nửa cuối năm cũng rõ ràng có nhiều buổi tiếp khách hơn, sớm hôm ra vào.
Thời gian hai đứa ở bên nhau ban ngày ít hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng ban đêm đều sẽ trở về một nhà, nằm trên cùng một chiếc giường.
Cậu ấy nhắn tin cho tôi than phiền, bạn cùng nhóm làm bài tập ngu đến chết, đưa ra thứ hỗn độn cả đống, như vãi một nắm gạo lên bàn phím rồi bị gà mổ ra.
Tôi vắt chân chữ ngũ gõ bàn phím, “Làm bé của anh tức rồi, lại đây để anh liếm liếm.”
Bên kia không trả lời, tôi cười thầm tưởng tượng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cậu ấy.
Vừa định bỏ điện thoại xuống, một tin nhắn lại truyền đến, “Tối nay.”
Tôi không tự chủ cười, quả nhiên người bị trêu nhiều rồi, da mặt cũng sẽ dày lên.
Ông chủ lúc này bước vào, đẩy vai tôi, “Được rồi, đừng yêu đương nữa, tối nay đi ăn cơm với tổng giám đốc Triệu.”
“Vâng, ông chủ.”
Đến tối tôi lại gọi điện cho cậu ấy, “Tối nay có tiếp khách, dự là về nhà sẽ rất muộn.”
“Mấy giờ?”
“Không biết nữa, ước tính sau mười hai giờ.”
“Ừ.” Bên kia vang lên tiếng tắt bếp.
Tôi mở miệng hỏi, “Em đã về nhà rồi à?”
“Ừ, vốn định nấu cơm, nhưng nếu anh không về ăn thì em không nấu nữa, đúng lúc cũng có chút việc phải làm.”
“Đợi anh về ăn cơm.”
Cậu ấy nghẹn lại, giọng điệu nói như trách móc lại làm nũng, khiến trái tim nhỏ của tôi choáng váng.
Cậu ấy nói, “Không đứng đắn.”
Hai người lại nũng nịu nói chuyện một lúc, tôi mới luyến tiếc cúp máy.
Ngẩng mặt lên nhìn thấy trợ lý ngồi phía trước, biểu hiện của cậu ta như thấy ma, rất phức tạp.
Tôi lạnh mặt nói, “Gì vậy? Chưa thấy người ta yêu đương à?”
Cậu ta gật đầu ra vẻ, “Anh, anh bình tĩnh chút, em cảm thấy đối phương câu anh còn không cần thả mồi.”
“Cút, nói bậy.”
Tiếp khách không ngoài uống rượu và nổ.
Rượu qua ba tuần, trong chén rượu chạm nhau, tôi vừa cười nịnh nọt người khác, vừa cảm thấy thật vô vị.
Lúc này mà được nằm trong chăn ấm áp với Hạ Gia, hôn hít tán gẫu, thú vị biết bao.
Trong điện thoại vừa hay có tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy hỏi, “Vẫn chưa xong sao?”
Tỉnh rượu một chút, tôi phát hiện mình rất thích cảm giác này, có một người ở nhà đợi tôi, thúc giục tôi, nhớ tôi.
Mà người đó lại đúng là Hạ Gia.
Hạ Gia mà tôi thích nhất.
Tôi gõ bàn phím trả lời tin nhắn, “Chưa, nếu em cho anh xem ảnh khỏa thân, biết đâu anh lập tức quy tâm như tiễn.”
Tưởng cậu ấy chắc chắn lại sẽ bảo tôi không đứng đắn.
Nhưng không ngờ tin nhắn truyền đến, một tấm ảnh, tôi tùy tay mở ra, nhìn thấy một bộ ngực trắng toát, cơ ngực to lớn với hai đầu nhũ hoa hồng hào, kéo dài xuống dưới, hình dáng cơ bụng hoàn hảo mê người.
Cậu ấy nói, “Về nhà sớm đi.”
Tôi sờ mặt hơi nóng, đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt chảy ra từ khoang mũi.
Tôi kêu “Chết tiệt”, vội vàng lấy khăn giấy bịt lấy dòng máu mũi đang chảy.
“Tổng Tống sao vậy?”
Tôi vẫy tay cười xấu hổ, “Có lẽ vừa uống rượu hơi nhanh.”
Nhờ cậu ấy, buổi tiếp khách tối nay kết thúc sớm, tôi phi nhanh về nhà, cậu ấy đang dựa vào đầu giường gõ bàn phím laptop.
Thấy tôi vào, cậu ấy đặt laptop sang một bên, “Về nhanh thế?”
Tôi không tiện nói là nhìn ảnh cậu ấy chảy máu mũi, khách hàng sợ tôi chết trên bàn nên cho tôi về.
Tôi cởi áo khoác, lao lên giường, “Dụ dỗ lão tử đấy hả?”
“Xem tối nay lão tử hành hạ em thế nào.”
Cậu ấy giơ tay ôm lấy eo tôi, cắn môi tôi, thuận thế ngồi dậy, tự nhiên treo tôi lên người, đi về phía nhà tắm.
Hai người sống bộn bề như vậy được nửa năm.
Tôi thì ngày càng ít tiếp khách, luôn nhớ trong nhà có người, đều cố gắng về sớm.

