“Có biết giờ em đã bán cho anh rồi không?”
Cậu ấy nghe tôi nói xong, cuối cùng cũng nhìn thẳng tôi, thương lượng với giọng điệu tốt, “Em còn phải đi học, hiện tại là năm tư, rất quan trọng, anh để em đi đi, tối em sẽ quay lại.”
“Không cho, đừng có mơ nữa, ở nhà cho anh ngoan ngoãn.”
Cậu ấy lại im lặng, quay người đi, để lại cho tôi một gương mặt bên nghiêng quá đẹp.
Tôi giơ chân đá nhẹ cậu ấy, “Hầu anh dậy đi.”
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đẹp có chút bất mãn.
“Làm gì? Em lên giường anh gần nửa đêm, giờ không thể sai bảo chút sao?!”
Nghe vậy, trên gương mặt trắng nõn của cậu ấy bỗng nổi lên một vệt đỏ, vừa lấy áo khoác cho tôi mặc lên, vừa nói nhỏ, “Đừng nói nữa.”
“Dám làm mà không dám nghe người ta nói à.”
“Đang làm nửa chừng tháo bao cao su ra có phải em không? Anh bảo em rút ra em không chịu rút, em… ừm…”
Cậu ấy dùng tay bịt miệng tôi, nhiệt độ từ tay nóng đến mức khiến tim người ta hoang mang, tai và cổ đã đỏ ửng lên.
“Anh đừng nói nữa.”
Tôi nhíu mày, cảm nhận được vật cứng phía sau, liền thè lưỡi liếm lòng bàn tay cậu ấy, cậu ấy lập tức rụt tay lại.
“Không nói thì thôi, ở nhà cho anh, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài.”
Nói xong tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến công ty báo cáo với sếp.
Hạ Gia ngồi trong phòng khách, nhìn theo bóng lưng tôi rời đi mà trầm tư.
4.
Sếp nhận tờ séc tôi đưa, vừa xoay cây bút vừa hỏi tôi, “Chuyện gì vậy? Bắt đầu làm từ thiện rồi à?”
Tôi sờ sờ mũi, “Chỉ là, nhìn trúng rồi, đừng chê cười tôi nữa.”
“Nếu ai anh cũng nhìn trúng, vậy sau này không cần đòi nợ nữa, cứ đến xin anh là được rồi.”
“Cậu ấy khác mà.”
“Khác chỗ nào, mông cậu ấy to hơn?”
Tim tôi giật mình, sếp còn không biết tôi là người bị đè kia, nếu biết chắc còn chê cười tôi hơn.
“Dù sao cũng là khác, thằng nhóc trông rất xinh xắn.” Nhớ đến khuôn mặt Hạ Gia, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
“Dù xinh xắn đến mấy cũng không đáng giá như vậy chứ, anh cũng coi như xuất huyết rồi, thôi không nói nữa, anh định làm gì với cậu ấy?”
“Nhốt ở nhà, một ngày bảy lần, không thì thực sự không thể gỡ gạc được.”
Sếp cười ha hả, bảo tôi nói khoác, vẫy vẫy tay bảo tôi cút đi.
Tôi cười hì hì bỏ đi, tâm trạng lúc về nôn nóng hơn bình thường.
Thực ra trước đây tôi thường ở công ty, đối với tôi, công ty và nhà không khác gì nhau, thậm chí công ty còn đông người hơn, nhộn nhịp, có hơi người.
Còn ở nhà, chỉ có một mình tôi, lạnh lẽo, hiu quạnh, nên tôi chưa từng mong ngóng về nhà.
Nhưng hôm nay có chút khác biệt.
Tôi đẩy cửa bước vào, nhà bếp ấm áp hơi nước, nồi canh trong nồi đang sùng sục sôi.
Hạ Gia đeo tạp dề, cầm muôi khuấy trong nồi, trên bàn đặt món ăn còn bốc khói nghi ngút.
Rất khó để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này, nhưng một nơi nào đó trong lòng bỗng mềm nhũn ra.
Tôi bước tới, ôm cậu ấy từ phía sau, người cậu ấy khựng lại, rồi miễn cưỡng nở nụ cười với tôi.
“Canh sắp được rồi, ăn cơm đi.”
“Ôi, hiền thục thế nhỉ.”
Cậu ấy không quan tâm đến lời chòng ghẹo của tôi, nhanh nhẹn tắt bếp, múc canh.
Hai người ăn một bữa cơm khá hòa hợp, khi trèo lên giường, biểu cảm của Hạ Gia vẫn rất miễn cưỡng.
Nhưng lần này cậu ấy chủ động kéo chăn, dựa vào cạnh tôi.
Tôi giơ tay nắm lấy cậu ấy, cậu ấy cũng không chống cự, rõ ràng trở nên tinh thần hơn.
Tôi nói, “Đây chính là nói không thích đàn ông của em đó.”
Lông mi cậu ấy rủ xuống, khẽ run, nghe tôi nói mới ngẩng mắt nhìn tôi, bỗng giơ tay ấn tôi nằm xuống dưới người, đối diện một giây.
Tôi vừa định hỏi cậu ấy định làm gì thì môi cậu ấy đã áp lên.
Tôi kinh ngạc trợn to mắt, không ngờ cậu ấy lại chủ động đến vậy.
Giơ tay ôm lấy cổ cậu ấy, tay cậu ấy lướt xuống dưới, có thể coi là an ủi.
Trong phòng tràn ngập không khí quyến rũ và mơ hồ.
Bên cổ in dấu răng, khi cậu ấy sướng đến mức không chịu nổi sẽ cắn tôi.
Tôi bám vào eo cậu ấy, theo động tác của cậu ấy mà chìm nổi.

