Hạ Gia vì muốn trả nợ mà bán mình cho tôi.

Tôi coi cậu ấy như bảo bối trong lòng mà thương yêu.

Cậu ấy muốn đi học, tôi liền cho phép tiếp tục học. Cậu ấy muốn khởi nghiệp, tôi liền cho tiền.

Sau này cậu ấy kiếm được tiền, việc đầu tiên là đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

Tôi nhận lấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót.

“Tính sổ hả? Được thôi, đi đi, xem như tôi thương cậu vô ích rồi.”

01

Lần này đến thu nợ ở một khu chung cư cũ kỹ.

Tôi lười không muốn vào, chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng đập phá loảng xoảng, bèn châm điếu thuốc hút cho đỡ chán.

Đột nhiên, một giọng nam trong trẻo từ trong nhà vang ra:

“Cút khỏi nhà tôi!”

Giọng nói tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại đặc biệt dễ nghe.

Lửa từ bật lửa lóe lên, tôi gập nắp lại, đẩy cửa bước vào.

Đi qua hành lang bừa bộn, giữa đám người hỗn loạn, khuôn mặt của Hạ Gia hiện ra trước mắt tôi.

Gương mặt cậu ấy thanh tú lạ thường, hốc mắt vì giận mà hơi ửng đỏ, sống mũi cao, dưới đó là đôi môi đỏ sẫm đang mím chặt đầy bất mãn.

Giống như chịu phải sự sỉ nhục to lớn, hai nắm tay nắm chặt lại.

Tim tôi khẽ run lên. Tôi đẩy gã Cương Tử đứng trước mặt ra, cầm tờ giấy bước lên.

“Nhóc con, đừng nóng thế chứ.”

“Nợ thì phải trả, đạo lý trời đất ai cũng biết mà, đúng không?”

Cậu ấy cau đôi mày đẹp lại:

“Tiền đó không phải nhà tôi nợ.”

“Tôi biết. Nhưng địa chỉ trên chứng minh thư của bố cậu là ở đây. Tìm không thấy ông ta, chúng tôi đành phải đến tìm các người thôi.”

Tôi giơ tờ giấy vay nợ lên trước mặt cậu ấy.

Cậu liếc nhìn người bà đang nằm trên giường, khuôn mặt đầy sợ hãi, rồi nhỏ giọng nói:

“Ra ngoài nói đi, bà tôi sức khỏe không tốt, đừng dọa bà ấy.”

Tôi cười nhẹ, ra ngoài nói cũng được — có vài lời, để người già nghe thấy cũng chẳng hay ho gì.

Tôi đưa cậu đi đến bên cạnh xe mình, đám người của Cương ngồi xa xa hút thuốc.

Rất lâu sau, cậu ấy mới thở dài một tiếng như chấp nhận số phận:

“Tiền tôi sẽ từ từ trả, sau này các người đừng đến nữa.”

“Cậu tưởng tôi làm từ thiện à? Còn muốn trả từ từ?”

Cậu cau mày, dường như rất ghét phải nói chuyện với loại người như tôi, giọng điệu chẳng mấy thân thiện:

“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh cũng thấy rồi đấy, nhà tôi chẳng còn gì có thể đem ra trả nợ cả!”

“Ai nói là không có?”

Trên mặt cậu thoáng qua vẻ nghi hoặc, càng làm nổi bật nét ngây ngô thuần khiết, khiến tim tôi ngứa ngáy không chịu nổi.

“Vẫn còn cậu đấy chứ?”

Vừa dứt lời, đôi mắt cậu trợn to, ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.

“Anh…”

Tôi đưa tay lên sờ mặt cậu, làn da mềm mịn, trơn láng đến khó tin.

Cậu lùi lại một bước, tránh bàn tay tôi, nét ghê tởm trên mặt không còn giấu được nữa.

“Ghê tởm.”

Tôi cũng chẳng để tâm đến thái độ của cậu, gật đầu thừa nhận đúng là vậy, rồi quay người kéo cửa xe:

“Không muốn cũng được, vậy hẹn gặp lại ngày mai.”

Tôi cúi người lên xe, vừa định đóng cửa thì một bàn tay thon dài trắng trẻo đã đặt lên khung cửa.

Hạ Gia cúi mắt nhìn tôi, vẻ mặt là sự nhẫn nhịn cùng cực, đầy uất ức.

Lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp, vành mắt ửng đỏ, trông như sắp khóc mà vẫn cố kìm nén.

“Đừng đến nữa, bà tôi đã lớn tuổi rồi.”

Tôi ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì.

Hai người giằng co một lúc, cậu hít sâu một hơi: “Anh sẽ… làm gì tôi?”

“Thượng cậu, đè cậu xuống giường, sờ cậu, liếm cậu, chơi cậu.”

Hàng mi cậu khẽ run, vành mắt đỏ ửng lan ra, nhuộm đỏ gương mặt thanh tú, lan đến tận tai, cổ.

Bàn tay đang đặt lên khung cửa xe do dự rút về.

Tôi tưởng cậu nhất định sẽ từ chối, nào ngờ cậu nhắm chặt mắt, vẻ mặt như chuẩn bị hi sinh: gật đầu.

“Tôi đi với anh, sau này… đừng đến nhà tôi nữa.”

2.

Trước khi gặp Hạ Gia, tôi chưa từng có một mẫu người nào mình thích thực sự.

Tôi nghĩ đàn ông thì cũng chỉ chuyện dưới quần, đi với ai chẳng giống nhau.

Nhưng sau khi gặp Hạ Gia, tôi thực sự cảm nhận được cảm giác “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”, “trái tim rung động” mà người ta vẫn hay miêu tả là như thế nào.

Ngay cả việc sau khi tắm xong, cậu ấy mặc đồ chỉnh tề kín cổng cao tường, nhìn phiền phức là vậy, tôi thấy cũng thấy thích.

Cứ thấy cậu ấy thật đáng yêu.

Tôi trèo lên giường, giơ tay cởi quần áo cậu ấy, ép cậu ấy nằm xuống dưới người.

Scroll Up