Đây là lần đầu Kỷ Phàn Qua dùng giọng điệu đáng thương như vậy. Nguy hiểm quá.

Tay run run, tôi nắm cổ áo cậu ấy kéo lại, rút ngắn khoảng cách cuối cùng.

Hoa dành dành và dâu tây hòa quyện vào nhau.

Sau va chạm mãnh liệt, đôi môi càng đỏ mọng.

Đôi mắt Kỷ Phàn Qua sáng rực đáng sợ, khẽ hỏi:

“Thư Thư, giờ tôi có danh phận chưa?”

Tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy, giọng nhỏ như muỗi:

“Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn… bạn trai.”

25

Hình tượng Kỷ Phàn Qua sụp đổ rồi.

Nào là học bá lạnh lùng xa cách, toàn giả hết.

Ngày nào cũng lấy cớ trị bệnh mà sờ sờ nắn nắn. Tôi cảm giác người mang thai giả là cậu ấy mới đúng.

Không chịu nổi nữa, tôi thương lượng:

“Điều trị phải từ từ. Cậu không thể mạnh tay thế được.”

Kỷ Phàn Qua ngẩng đầu khỏi cổ tôi, vẻ mặt vô tội.

“Tôi làm cậu khó chịu à?”

Tôi gãi đầu, không nỡ nói dối.

“Cũng không phải khó chịu, chỉ là hôn nhiều quá môi tê.”

Kỷ Phàn Qua kéo tôi ngồi lên đùi, hôn trán tôi.

“Tôi thích cậu quá nên không nhịn được. Lần sau tôi chú ý.”

Quen nhau lâu rồi, Kỷ Phàn Qua quá biết cách nắm thóp tôi. Tôi chẳng có chút sức chống cự.

“Cậu thích tôi từ khi nào?”

Tôi tò mò chết đi được.

“Từ lúc quen cậu đến giờ, luôn luôn.”

Trong lòng ngọt ngào vô cùng. Sức hút không chỗ đặt của tôi mà.

Kỷ Phàn Qua nói thêm:

“Hồi nhỏ cậu cứ nói sẽ cưới tôi, tôi tưởng thật. Thư Thư, không được bỏ rơi tôi.”

26

Dẫn bạn trai về nhà là cảm giác gì?

Tôi chỉ có thể nói: chẳng có cảm giác gì.

Vì Kỷ Phàn Qua quen nhà tôi còn hơn tôi. Cậu ấy chẳng cần lo làm sao lấy lòng mẹ vợ tương lai, vì mẹ tôi gặp cậu còn vui hơn gặp tôi.

Khi tôi nắm tay Kỷ Phàn Qua tuyên bố chuyện yêu đương, bà Diệp mỉm cười mãn nguyện.

“Cuối cùng con cũng hiểu ra. Hơn chục năm rồi, mẹ còn sốt ruột hơn cả Tiểu Kỷ.”

Tôi kinh ngạc:

“Mẹ biết từ lâu rồi à?”

Bà Diệp nhìn tôi như nhìn người thiểu năng.

“Hồi trước mẹ tưởng con là trai đểu vô trách nhiệm. Giờ mới biết con chỉ là ngốc thật.”

Bị mẹ ruột chê trước mặt bạn trai, tôi chỉ muốn chui xuống đất.

Kỷ Phàn Qua đứng ra bênh tôi:

“Cậu ấy chỉ hơi chậm hiểu chuyện tình cảm thôi. Bác Diệp đừng trêu nữa.”

Bà Diệp cười:

“Từ bé con đã bảo vệ nó. Sau này chiều quá lại hư mất.”

Kỷ Phàn Qua nghiêm túc nói:

“Cháu sẵn lòng chiều cậu ấy cả đời.”

Ngoại truyện sau kết hôn

Sau khi ở bên nhau tôi mới biết, hóa ra tất cả mọi người đều đồng ý cho tôi và Kỷ Phàn Qua đến với nhau. Trở ngại lớn nhất lại chính là tôi.

Cưới bạn thanh mai trúc mã hơi ngại. Tôi cũng không biết nên gọi cậu ấy là chồng hay vợ nữa.

Theo thỏa thuận hồi nhỏ thì tôi phải gọi cậu ấy là vợ.

Nhưng xét tình hình thực tế thì người bị đè là tôi.

Sau lễ cưới, nhân lúc có men rượu, tôi hỏi:

“Sau này cậu phải gọi tôi là chồng rồi chứ?”

Trong lòng có chút mong chờ. Đây là giấc mơ của mọi alpha.

Hai đứa đều uống khá nhiều, nhưng Kỷ Phàn Qua trông chẳng say chút nào.

Cậu kéo cà vạt tôi, hôn lên môi tôi. Phổi alpha khỏe thật, mệt rồi còn có thể nằm trên giường hôn tiếp.

Hôn một lúc thì quần áo cũng chẳng còn.

Kỷ Phàn Qua ghé tai tôi:

“Chồng ơi, em sẽ cố làm anh thoải mái.”

Kỷ Phàn Qua kéo tôi ra khỏi chăn, thong thả mặc quần áo cho tôi.

“Chồng ơi, ngủ dậy ăn cơm thôi.”

Tôi run run đưa tay bịt miệng cậu ấy.

“Đừng gọi vậy nữa… gọi tên tôi thôi.”

Mệt quá, mệt thật. Không ngờ làm chồng lại mệt vậy. Nghe gọi “chồng” cả đêm khiến tôi sắp ám ảnh rồi.

Trái lại Kỷ Phàn Qua chẳng sao, còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng yêu thương.

Hết cách rồi.

Làm chồng không dễ đâu.

Sau này không muốn làm nữa (nói vậy thôi, khỏe lại tôi vẫn làm).

 

Scroll Up