“Gọi tôi lên đây là ngứa đòn à?”
Vốn đã bực sẵn, hắn còn bày trò thế này khiến cơn giận trong tôi tăng vọt.
Sở Chí nhìn chằm chằm vào mặt tôi, giọng đầy oán trách:
“Lâm Hách Thư, cậu thay đổi rồi. Sao cậu có thể nói với tôi như vậy? Tôi sẽ buồn lắm.”
Phát ngôn kiểu gì thế này, ghê tởm thật.
“Đừng nói nhảm. Tôi hỏi cậu, hôm đó có phải cậu bỏ thuốc tôi không?”
Sở Chí như bị kích thích, biểu cảm trở nên dữ tợn.
“Đều tại Kỷ Phàn Qua! Tên đáng ghét đó phá hỏng chuyện tốt của tôi. Nếu hắn không đưa cậu đi, chúng ta đã ở bên nhau rồi, tôi còn sinh cho cậu một đứa bé đáng yêu nữa.”
“Hôm đó cậu đụng vào ai? Nói cho tôi biết con tiện nhân nào quyến rũ cậu!”
Tôi bị lời hắn nói làm cho choáng váng. Người này chắc đầu óc có vấn đề rồi.
Thấy tôi không đáp, Sở Chí tự mình tiếp tục phát điên.
“Nhưng không sao, tôi không để ý việc cậu từng ở với người khác. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Nhưng cậu phải hứa sau này chỉ yêu một mình tôi…”
19
Sống hơn chục năm rồi, tôi chưa từng bất lực thế này. Đánh hắn tôi còn sợ hắn thích thú.
“Tôi vốn không quen cậu, sao cậu lại làm vậy?”
Chẳng lẽ thấy tôi đẹp nên nảy sinh ý đồ?
Sở Chí đột nhiên hét lên, lồng ngực phập phồng dữ dội như bị chọc giận ghê gớm.
“A! Tôi thích cậu lâu như vậy mà cậu nói không quen tôi? Rõ ràng là cậu trêu chọc tôi trước!”
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
“Tôi còn không biết cậu, trêu chọc cái gì?”
Sở Chí kích động kể lại:
“Hồi cấp ba tôi bị nhốt trong thùng, là cậu giúp tôi. Cậu đuổi mấy kẻ xấu đi, còn cười với tôi. Từ ngày đó tôi không thể dứt ra được, đã yêu cậu mất rồi.”
“Nhưng cậu chưa từng chú ý tới tôi. Cậu không biết tôi yêu cậu nhiều thế nào. Vì cậu tôi có thể làm bất cứ chuyện gì…”
Thứ quan niệm méo mó biến thái này khiến người ta nghẹt thở. Bị hắn thích đúng là xui xẻo.
“Lấy danh nghĩa tình yêu mà làm toàn chuyện bẩn thỉu. Đừng làm bẩn chữ ‘yêu’ nữa.”
Sở Chí không chịu nổi sự chán ghét không che giấu của tôi, nghiến răng nói:
“Tôi còn cách nào khác? Nếu không làm vậy, cả đời cậu cũng chẳng nhìn tôi thêm lần nào!”
20
Tôi lạnh giọng chất vấn:
“Cho nên cậu dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Cậu có biết là phạm pháp không? Cậu vốn có thể có tương lai tốt hơn, đáng không?”
Sở Chí hoàn toàn không nghe lọt. Hắn đã không còn đường quay lại.
“Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên tôi là được, sao cậu không nghe lời? Nhưng không sao, ai bảo tôi yêu cậu chứ. Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội.”
Người này hết cứu rồi, đơn giản là xấu xa.
Nếu hắn có chút ý hối cải, tôi còn muốn xử nhẹ. Nhưng hắn cứ thích lao đầu vào chỗ chết.
“Tôi tuyệt đối không ở bên cậu.”
Giọng tôi lạnh lùng, chỉ là nói ra một sự thật.
Sở Chí dường như bình tĩnh hơn một chút. Hắn nhanh chóng rút thứ gì đó trong túi ra ném về phía tôi. Tôi đã đề phòng nên bịt mũi miệng né tránh.
Thấy không thành công, Sở Chí tức điên, liền rút súng chĩa vào tôi.
“Cậu trốn cái gì? Sau này từ từ bồi dưỡng tình cảm là được mà! Là cậu ép tôi!”
Tôi nhanh tay vớ lấy đồ vật bên cạnh ném qua. Sở Chí không ngờ tới nên bị trúng ngay.
Nhân lúc đó tôi đạp cửa chạy ra ngoài, tiện tay khóa trái nhốt hắn bên trong.
Nghe tiếng hắn chửi rủa phía sau, tôi phủi bụi trên người. Có phải đóng phim đâu mà tưởng alpha ngu hết chắc.
Trên sân thượng đã đầy người. Kỷ Phàn Qua đứng chờ từ lâu.
Tôi giao bản ghi âm trong điện thoại cho cảnh sát rồi ung dung rời đi.
21
Bị bắt đi, Sở Chí tức đến phát điên, la hét đòi tố cáo tôi bắt nạt omega. Hắn khăng khăng nói tôi đã trúng thuốc thì chắc chắn phải làm chuyện đó, nếu không không thể bình yên vô sự.
Hơn nữa loại thuốc hắn mua cực mạnh, sau đó đối phương mang thai có khả năng hơn 90%.
Trong kế hoạch của hắn, chỉ cần hắn mang thai thì nhà họ Lâm chắc chắn không thể mặc kệ, hắn sẽ dựa vào đứa bé mà gả cho tôi.
Đáng tiếc hắn đoán sai. Không có chứng cứ, hắn còn bị thêm tội vu khống bịa đặt. Hắn sẽ nhận lấy trừng phạt xứng đáng.
“Từ cậu tung tin ra để hắn tìm tới tôi đúng không?”
Tôi tựa vào tường, ngẩng lên nhìn Kỷ Phàn Qua.
Sau khi xảy ra chuyện, tôi lập tức cho người điều tra. Không lâu sau đã tra ra Sở Chí — gia cảnh nghèo, sống không tốt lắm.

