【Khoan khoan khoan?! Mang thai?! Đây là cốt truyện tôi có thể xem ở khu đam mỹ sao?!】

【Khụ khụ, thượng tướng là công chính, quả nhiên vẫn quá có thực lực.】

【Tôi tuyên bố cuốn tiểu thuyết này đổi tên thành: Dẫn đường cấp B lạnh nhạt bị thượng tướng lính gác cấp S bá đạo cưỡng chế yêu!!】

【Trời ạ, vậy mà hơi cuốn thật.】

【Tôi nói được không, thật ra tôi đã bắt đầu ship từ lâu rồi, chỉ là vẫn lặn không dám lên tiếng thôi.】

……

16

Đứa bé giống như một xiềng xích đột ngột xuất hiện, trói chặt bước chân muốn rời đi của tôi.

Tôi không thể dễ dàng nói ra hai chữ “ly hôn” và “rời đi” nữa.

Là một người từ nhỏ lớn lên trong gia đình đầy đủ, tôi không thể ích kỷ tước đoạt quyền được có cha của một đứa trẻ.

Cũng không thể mang theo một đứa trẻ, sống cuộc sống trốn đông trốn tây, mai danh ẩn tích.

Thẩm Tư Ngôn hiển nhiên cũng hiểu điểm này.

Anh vui mừng như phát điên, chăm sóc tôi càng nghiêm ngặt hơn, gần như đến mức không rời nửa bước.

Tất cả yếu tố có thể bất lợi cho thai kỳ đều bị loại bỏ, ăn uống sinh hoạt có chuyên gia dinh dưỡng và đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp lo liệu.

Ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập sự mong đợi gần như thành kính.

Nhưng thỉnh thoảng, khi tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt anh vẫn lướt qua một bóng tối bất an.

Anh sợ tôi vẫn muốn đi.

Phản ứng trong thai kỳ dần rõ rệt.

Buồn ngủ, mệt mỏi, khẩu vị trở nên kén chọn, cảm xúc cũng lên xuống thất thường.

Có lúc tôi sẽ vì một chuyện nhỏ mà bỗng dưng cáu kỉnh, có lúc lại rơi vào trầm mặc rất lâu.

Thẩm Tư Ngôn trở nên kiên nhẫn và nghe lời lạ thường.

Tôi nhíu mày, anh lập tức buông việc trong tay xuống hỏi tôi khó chịu ở đâu.

Tôi thuận miệng nói muốn ăn thứ gì đó, bất kể muộn thế nào, anh cũng sẽ nghĩ cách kiếm về.

Tôi vì thay đổi hormone mà nổi giận vô cớ, anh cũng chỉ im lặng nghe, sau đó vụng về thử dỗ dành tôi.

Anh thậm chí còn đăng ký lớp chăm sóc thai kỳ, học cách massage cho người mang thai, học cách nghe tim thai.

Nhìn Thẩm Tư Ngôn cẩn thận ôm cuốn sổ tay thai kỳ, cau mày ghi chép, hoặc dịu dàng xoa chân cho tôi, lòng tôi không phải không có chút dao động.

Nhưng những vết nứt trong quá khứ, không dễ dàng được vá lại như vậy.

17

Một hôm, cơn nghén hơi dịu xuống, khẩu vị của tôi tốt hơn một chút, ăn thêm vài thìa yến anh hầm.

Thẩm Tư Ngôn vui đến như một đứa trẻ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Tôi đặt thìa xuống, lau miệng, ngẩng mắt nhìn anh.

“Thẩm Tư Ngôn.”

“Ừ?”

Anh lập tức tiến lại gần, vẻ mặt chăm chú.

“Trước khi đứa bé chào đời, tôi sẽ không rời đi nữa.”

Tôi bình tĩnh nói.

Ánh sáng trong mắt Thẩm Tư Ngôn ảm đạm đi trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại vực dậy.

“Anh biết.”

“Nhưng mà,”

Tôi khựng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt lập tức trở nên căng thẳng của anh.

“Có vài lời, tôi phải nói trước.”

“Thứ nhất, khi chưa có sự cho phép của tôi, không được ép buộc tôi nữa.”

Sắc mặt anh trắng bệch, lập tức gật đầu.

“Sẽ không, không bao giờ nữa, anh thề.”

“Thứ hai, tôi cần không gian tự do hoạt động, tôi không muốn lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm. Hơn nữa sau khi sinh con, tôi muốn quay lại vị trí công việc trước đây.”

Thẩm Tư Ngôn do dự một lát, dưới ánh mắt kiên trì của tôi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

“Được, anh đồng ý.”

“Thứ ba,”

Tôi nhìn anh, giọng nghiêm túc.

“Nếu có bất kỳ dấu hiệu bạo động tinh thần lực nào, nhất định phải nói với tôi ngay. Không được giấu nữa, cũng không được tự mình cứng rắn chịu đựng.”

Lần này, Thẩm Tư Ngôn im lặng rất lâu mới gật đầu.

“Còn nữa,”

Tôi nghĩ một lát, bổ sung.

“Chuẩn bị cho tôi một lô thuốc an thần. Là bác sĩ, tôi cần đề phòng bất trắc.”

Vẻ mặt Thẩm Tư Ngôn hơi kỳ lạ, nhưng do dự một lúc, vẫn đồng ý.

18

Những ngày sau đó bước vào giai đoạn yên bình.

Thẩm Tư Ngôn cẩn thận tuân thủ thỏa thuận, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Anh không còn nhắc đến “yêu” hay “chiếm hữu” nữa, chỉ ngày này qua ngày khác dùng hành động chứng minh sự tồn tại của mình.

Đến giữa thai kỳ, thai động trở nên rõ ràng.

Lần đầu tiên cảm nhận được chuyển động nhỏ bé giống như cánh bướm khẽ vỗ kia, tôi đang tựa trên sofa đọc sách, cả người lập tức cứng đờ.

Thẩm Tư Ngôn ngồi bên cạnh xử lý tài liệu, lập tức nhận ra sự bất thường của tôi, căng thẳng hỏi:

“Vợ ơi, sao vậy? Khó chịu sao?”

Tôi lắc đầu, vô thức đặt tay lên bụng dưới.

Anh dường như hiểu ra điều gì đó, mắt lập tức sáng lên, dè dặt hỏi:

“Anh có thể sờ thử không?”

Tôi nhìn dáng vẻ muốn lại gần mà không dám của anh, im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Thẩm Tư Ngôn lập tức đặt tài liệu xuống, gần như nín thở, đặt bàn tay ấm áp lên bụng tôi bằng động tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Khi lực nhỏ bé kia lần nữa truyền đến, cách một lớp da thịt truyền vào lòng bàn tay anh, tôi rõ ràng nhìn thấy hốc mắt anh đỏ lên.

Thẩm Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ướt át, mang theo sự biết ơn hèn mọn.

Khoảnh khắc ấy, bức tường băng kiên cố trong lòng tôi dường như nứt ra một khe nhỏ.

Thôi cứ như vậy đi.

Vì sinh mệnh nhỏ bé bất ngờ xuất hiện này, thử cho nhau thêm một cơ hội nữa.

19

Thế nhưng, ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu.

Scroll Up