Tôi cầm một quả táo, móc con dao nhỏ mang theo bên người ra, nhanh chóng gọt xong.

“Đút cho tôi.” Hắn há miệng.

Tôi nhét cả quả táo vào miệng hắn.

Hy vọng có thể chặn miệng hắn lại.

Nhưng không chặn được.

Hắn nghiêng đầu sang bên, cắn lấy ngón tay tôi.

Răng kẹp ở hai bên khớp ngón tay, đầu lưỡi đè lên đầu ngón tay, lực đạo không nặng không nhẹ, vừa đủ để tôi không rút ra được, nhưng cũng không đau.

Tôi giữ nguyên không động.

Hắn bật cười vui vẻ, cứ thế ngậm ngón tay tôi, vừa ăn táo.

Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc.

Tiếng nhai và hơi thở của hắn hòa lẫn vào nhau, tràn ra từ miệng hắn đang bị nhét đầy.

“Ngon thật.”

Cuối cùng hắn cũng buông ngón tay tôi ra.

Bên trên ướt át, còn in một vòng răng nhàn nhạt.

Tôi đứng dậy, cầm khăn giấy lau ngón tay.

“Hy vọng cậu mau khỏi lại.”

“Trưởng quan nhớ tôi à?” Hắn ngậm cười hỏi.

“Ừ.”

Tôi đi rồi.

Ngày hôm sau Túc Vũ đã khỏe.

Có lẽ là bị tra tấn đến sướng.

Nhưng ngay ngày hắn xuất viện tôi đã xin nghỉ việc.

Hì hì.

Đời này không muốn gặp lại hắn nữa.

05

Sau khi nghỉ việc, cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.

Tôi ở quân khu hơn một năm, tư lịch đủ rồi, quan hệ cũng tích lũy được một ít.

Tuy rằng đắc tội Túc gia, nhưng đế quốc lớn như vậy, đâu chỉ có một mình Túc gia.

Có một vị đại thần để mắt đến tôi.

Người đó tên là Sở Tịch, là một Omega, quân quan văn chức, dung mạo bình thường, tính cách ôn hòa.

Cha người đó có tiếng nói rất lớn trong hệ thống hậu cần của quân bộ, nếu có thể bám được đường này, con đường tiền đồ tôi đã mất có thể bù lại, thậm chí còn đi lên một bậc.

Tôi không ghét Sở Tịch.

Như vậy là đủ rồi.

Tôi và Sở Tịch rất nhanh đã chuẩn bị hôn lễ đính hôn.

Ngày đính hôn.

Tôi ngồi trong xe, mặc tây trang trắng, đang trên đường đến khách sạn tổ chức đính hôn thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi truyền đến một giọng nói vui vẻ.

“Nè nè nè, trưởng quan, vị hôn thê của ngài đang ở chỗ tôi đó.”

Tút.

Bị cúp máy.

Tôi nắm chặt điện thoại, ngồi trong xe ba giây.

Sau đó quay đầu xe.

Đi tìm Túc Vũ.

06

Nhà của Túc Vũ ở phía bắc thành, là biệt thự đơn lập, xung quanh có một vòng tường cao, trước cửa không có vệ binh, cổng lớn chỉ khép hờ.

Tôi đeo súng bên hông, đẩy cửa đi vào.

Màu hồng.

Cả phòng khách được trang trí thành màu hồng.

Bóng bay, dải lụa, cánh hoa, khắp nơi đều là màu hồng ngọt ngấy, hoàn toàn không hợp với căn nhà này.

Giống như một kẻ thần kinh không bình thường, đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra sự lãng mạn này.

Túc Vũ ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa phòng khách, chân trần, mặc một chiếc sơ mi trắng, cúc áo chỉ cài hai nút, để lộ phần lớn lồng ngực.

Hắn vắt chéo chân, dáng vẻ lười biếng mà kiêu ngạo.

Thấy tôi đi vào, hắn cười nói: “Trưởng quan, ngài tới rồi. Nhanh thật đấy, là nhớ tôi sao?”

“Sở Tịch đâu?”

“Trưởng quan, ngài nên chỉ nhìn tôi thôi.”

Hắn đứng dậy, chân trần giẫm lên cánh hoa hồng, từng bước từng bước đi về phía tôi.

Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn tôi.

Hắn cao hơn tôi.

Toàn thân giống như một con dao vừa ra khỏi vỏ, mũi nhọn lộ rõ, lệ khí bùng lên.

“Đưa người cho tôi.” Tôi lạnh mặt nói.

“Trưởng quan, tôi lại tới làm ngài rồi.”

“Cẩn thận.”

Hắn tự ý lao tới.

Giống như một con chó điên thấy người là cắn.

Tôi đã có chuẩn bị từ trước, nghiêng người tránh đi.

tay trái do dự, không rút súng ra.

Nhưng tôi lập tức hối hận.

Sức mạnh của hắn mạnh hơn một năm trước không chỉ gấp đôi.

Pheromone mùi gỗ tuyết tùng nồng đến mức quá đáng, như một trận tuyết lở câm lặng, từ bốn phương tám hướng ép về phía tôi.

Đến kỳ mẫn cảm rồi.

Không, không đúng, hắn cố ý ép kỳ mẫn cảm xuống đúng lúc này.

Hắn đang đợi tôi tới.

Tôi chậm một bước.

Trong lòng có băn khoăn, ra tay không đủ tàn nhẫn, bị hắn bắt được sơ hở.

Hắn ấn tôi xuống đất, một tay siết cổ tay tôi, tay còn lại giật phăng cà vạt, trói tôi lại.

“Túc Vũ, cậu muốn làm gì?”

Hắn cúi đầu xuống, trán chạm trán tôi, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

“Đương nhiên là muốn cùng trưởng quan triền miên vĩnh viễn.”

Hắn hôn xuống.

Như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

Môi nghiền lên môi, răng va chạm vào nhau.

“Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã muốn ngài.”

“Tôi chưa từng muốn một người nào như thế này.”

“Trưởng quan, lúc ngài tháo cánh tay của bốn tên phế vật kia, tôi đã muốn quỳ xuống liếm ủng của ngài.”

“Trưởng quan, bức họa tôi vẽ ngài, hoàn toàn không sánh được với ngài ngoài đời quyến rũ.”

Hắn nói những lời yêu đương triền miên dịu dàng.

Nhưng động tác của hắn thì không hề dịu dàng chút nào.

Tôi có thể cảm nhận được, tình cảm của hắn là điên cuồng.

Ba ngày.

Ba ngày sau, Túc Vũ cuối cùng cũng nhả ra.

Kỳ mẫn cảm qua rồi.

Sở Tịch được thả ra.

Cậu đứng ở cửa, nhìn tôi một cái.

Rồi cậu rời đi.

Không ngoảnh đầu lại.

Tôi biết hôn sự này xem như kết thúc.

Túc Vũ đã chặt đứt bậc thang đi lên của tôi.

Tôi hận hắn.

Hận đến tận xương tủy.

Nhưng hắn rất vui.

Hắn nâng chân tôi lên, đặt lên vai hắn, cúi đầu nhìn mặt tôi.

“Trưởng quan, ở bên tôi đi. Tôi cũng có thể giúp ngài leo lên——”

“Đạp lên tôi mà đi lên.”

“Được thôi.”

Tôi cười tươi rói gật đầu.

“Thả tôi ra.”

Hắn thả lỏng dây trói.

Tôi ngụy trang, cười với hắn, dịu dàng với hắn, đối xử tốt với hắn.

Trong suốt một tháng đó, hắn tưởng tôi thật sự muốn ở bên hắn.

Lúc triền miên, hắn sướng đến mức đồng tử mất tiêu cự, ngửa đầu, trong cổ họng tràn ra những tiếng thở dốc khàn khàn, trong miệng lẩm bẩm gọi tên tôi.

“Trưởng quan… trưởng quan… Chung Liên…”

Ngay lúc hắn vui sướng nhất.

Tôi cho hắn một nhát.

Bên ngực phải, tránh chỗ hiểm.

Hắn cúi đầu nhìn con dao cắm trên ngực, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

Cái biểu cảm đó tôi nhớ rất lâu.

Hắn cười càng thoải mái hơn.

Khóe môi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt cong cong.

“Không hổ là người có thể lên giường với tôi, đúng là mạnh.”

Lời này là khen ngợi.

Nhưng nghe chẳng dễ chịu chút nào.

…Sự biến thái của hắn, vượt xa nhận thức của tôi.

Tôi không hiểu vì sao mình lại không đâm chết hắn.

Có lẽ là không muốn.

Cũng có thể là——không dám.

Cũng có thể là thứ gì khác.

Tôi chạy trốn.

Nhưng thế lực của Túc gia không thể xem thường.

Tôi đâm con trai út được cưng chiều nhất của Túc gia, cả giới quý tộc trong đế quốc đều đang tìm tôi.

Chạy hai ngày, tôi bị bắt lại trên tuyến biên giới.

Xét xử rất nhanh. Cố ý gây thương tích, tình tiết ác liệt, bị kết án năm năm.

Tôi vào tù.

Túc Vũ không truy cứu.

Hắn đè hết mọi chuyện xuống.

Túc gia muốn giết tôi, hắn không cho.

Quân bộ muốn tăng án, hắn không cho.

Hắn không cho phép người trong nhà tù kiếm chuyện với tôi.

Tôi không biết hắn đang nghĩ gì.

Có lẽ hắn muốn tôi sống, rồi đích thân giết tôi.

Scroll Up