“Chị Châu Châu thích Hoắc Trầm Vọng, đây là chuyện mọi người đều biết.”

“Một kẻ đào mỏ gợi cảm lấp lửng như cậu, dựa vào đâu mà cướp Hoắc Trầm Vọng của chị Châu Châu?”

Cùng lúc đó.

Hoắc Trầm Vọng cũng đi tới.

Nghe hết những lời này.

Tôi nhìn hắn, không có cảm xúc gì, lạnh nhạt nói:

“Nghe thấy chưa, Hoắc Trầm Vọng.”

“Có người thích anh, cho nên chuyên môn tới xử lý tôi.”

Ba người nghe vậy sắc mặt thay đổi.

Đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Hoắc Trầm Vọng với gương mặt âm trầm.

“Tần Châu Châu, cô ra tay đánh cậu ấy rồi?”

20

Tần Châu Châu một mực phủ nhận.

“Tôi không phải, tôi không đánh cậu ta.”

Tôi nhàn nhạt bổ sung, mách tội:

“Đánh rồi, nhưng bị tôi tránh được.”

“Mắng tôi là đồ bẩn thỉu, không xứng câu dẫn anh, không xứng ở bên anh.”

Thành viên hội đồng quản trị?

Uy hiếp tôi?

Hờ.

Tôi đã chết một lần rồi, không chịu một chút áp lực nào hết.

Sống thế nào sướng thì sống, không chịu nổi một chút ấm ức.

Ánh mắt Hoắc Trầm Vọng lạnh lẽo, áp suất quanh người chợt giảm.

“Tần Châu Châu, tôi nể mặt cô quá rồi đúng không?”

Khoảnh khắc âm tiết rơi xuống, Hoắc Trầm Vọng nhấc chân đạp về phía Tần Châu Châu.

Tần Châu Châu hét lên một tiếng, bị một cước đạp ngã xuống đất.

Cô ta dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm tôi.

Như thể có tư thế muốn nuốt sống lột da tôi.

“Hoắc Trầm Vọng, thấy chưa?”

“Cô ta đang trừng tôi, tôi đoán bây giờ cô ta nhất định đã kéo đầy giá trị oán hận với tôi rồi.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn Hoắc Trầm Vọng.

Không có cảm xúc gì, từng chữ từng câu trình bày:

“Hoắc Trầm Vọng, đúng là tôi đăng video gợi cảm lấp lửng trên mạng để kiếm lưu lượng, livestream kiếm tiền.”

“Tôi cũng đã nói không chỉ một lần, tôi không muốn đào tiền của anh, cũng không muốn yêu đương với anh.”

“Bây giờ tôi bị người ta mắng trên mạng, bị người ta chủ động tìm phiền phức, lại bị oán hận, đều là vì anh…”

“Tôi khá phiền, cho nên anh tránh xa tôi ra đi.”

Thay vì để hắn tìm tôi hưng sư vấn tội.

Không bằng tôi ra tay trước chiếm lợi thế.

Ba người Tần Châu Châu, xem như là lá bài trợ công đánh tới tay.

Tôi không phải người tốt gì.

Bị người ta tìm phiền phức, bị người ta mắng, tôi cũng không thể rộng lượng bỏ qua cho đối phương.

Nói xong những lời này, tôi dứt khoát lưu loát xoay người rời đi.

Vài phút sau.

Hoắc Trầm Vọng xử lý xong ba người kia liền đuổi theo.

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, gọi tôi:

“Hạ Quy Trĩ.”

Tôi dừng lại, không biểu cảm gì nhìn hắn.

“Còn có việc?”

21

Hoắc Trầm Vọng sững ra trong nháy mắt.

Hắn chưa từng thấy tôi dùng vẻ mặt này nhìn hắn, thái độ đối với hắn cũng lạnh nhạt như vậy.

Hắn nuốt xuống, như không có mấy phần tự tin mà lên án:

“Tôi còn chưa trách cậu lén tôi làm blogger gợi cảm lấp lửng trên mạng, sao cậu đã gây chuyện chia tay với tôi trước rồi?”

Tôi nhạt giọng hỏi ngược lại:

“Tư thế lúc anh tới đó, chẳng phải là tới tìm tôi hưng sư vấn tội sao?”

“Tôi…” Hoắc Trầm Vọng trong nháy mắt tịt ngòi.

“Hoắc Trầm Vọng, chúng ta thật sự không hợp.”

“Anh cũng thấy rồi đấy, thân phận của chúng ta cũng không tương xứng.”

“Anh là người thừa kế dự bị của hào môn đỉnh cấp, còn tôi chỉ là một kẻ đào mỏ nghèo đến mức cần gợi cảm lấp lửng để kiếm lưu lượng kiếm tiền.”

“Người thích anh rất nhiều, bọn họ cảm thấy tôi không xứng với anh, sẽ tung tin đồn bẩn về tôi, sẽ tìm tôi gây phiền phức.”

Tôi nói từng câu trong lời thoại đã chuẩn bị sẵn ra.

Còn chưa nói xong, Hoắc Trầm Vọng đã sốt ruột cắt ngang tôi.

“Tôi sẽ giải quyết những chuyện này.”

“Tôi sẽ không để bọn họ còn cơ hội đối xử với cậu như vậy nữa.”

Tôi vẫn không chút gợn sóng, bình tĩnh nói:

“Muốn tôi nói rõ hơn một chút sao?”

“Anh, Hoắc Trầm Vọng, không phải người yêu tôi muốn.”

Vẻ mặt Hoắc Trầm Vọng hoảng hốt trong nháy mắt.

Hàng mi dài của hắn run rẩy, rõ ràng là một gương mặt cực kỳ có tính công kích, giờ phút này lại trông giống một con chó lớn sắp bị vứt bỏ, đôi mắt đen tràn ra mấy phần gấp gáp và sợ hãi.

“Vậy cậu muốn người yêu như thế nào?”

“Cậu nói cho tôi biết, tôi sửa thành dáng vẻ cậu muốn được không?”

“Hạ Quy Trĩ, tôi cố gắng biến thành người yêu cậu muốn được không?”

“Cậu…” Cổ họng hắn không kìm được mà run lên, hơi thở mang theo run rẩy: “Cậu có thể… đừng không cần tôi không?”

“Hạ Quy Trĩ, tôi nghiêm túc với cậu, tôi thật sự rất thích cậu.”

Nhìn thấy một thiên chi kiêu tử như Hoắc Trầm Vọng, dáng vẻ sốt ruột níu kéo lại hèn mọn cầu yêu.

Trái tim tôi đột nhiên đập nhanh vô cùng.

Phấn khích và vui sướng đan xen.

Cảm giác run rẩy khẽ men theo xương sống tôi bò lên.

Cả người tôi sắp nổ tung.

Trong tai toàn là tiếng tim đập điên cuồng vì quá hưng phấn của chính mình.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Vẫn còn thiếu chút ý vị.

Tôi còn cần nắm cần câu dắt hắn một chút.

22

Tôi đáp một nẻo.

Hoàn toàn là dáng vẻ tâm trạng không tốt, trút giận lên hắn.

“Hoắc Trầm Vọng, tôi thật sự rất phiền.”

“Bị người ta treo lên mạng mắng, bị người ta tìm tới tận cửa sỉ nhục, anh ra tay đánh người thì kẻ bị oán hận cũng là tôi…”

“Bây giờ, tôi còn phải bị anh dây dưa như vậy.”

“Anh có thể đừng phiền nữa, cút đi được không?”

Scroll Up