Hoắc Trầm Vọng gấp đến đỏ mắt.
Không cần suy nghĩ, buột miệng: “Sao cậu biết tôi không làm được?”
“Trong mắt người ngoài tôi có thể là thiên chi kiêu tử, ở chỗ cậu cũng có thể là một con chó chuyên thuộc về cậu!”
“Cậu còn chưa… còn chưa nhìn tôi bò vào lồng mà, sao đã biết tôi không làm được?”
Tôi nuốt xuống, đáy mắt hiện ra mấy phần hứng thú:
“Hoắc Trầm Vọng, thích tôi đến vậy sao?”
“Tâm cam tình nguyện làm chó cho tôi?”
Hắn nhìn tôi, nghiêm túc phát ra từ linh hồn:
“Đúng, tôi thích cậu, tâm cam tình nguyện làm chó cho cậu.”
25
Nửa tháng sau.
Tôi dùng số tiền Hoắc Trầm Vọng chuyển cho tôi mua một căn nhà.
Đập thông hai phòng ngủ, mở rộng không gian phòng ngủ.
Trong phòng ngủ rộng lớn, đối diện giường đặt một cái lồng có thể chứa được người.
Tôi chỉ vào chiếc lồng, móc theo mấy phần hứng thú lười biếng.
“Không phải muốn bò vào lồng làm chó cho tôi sao?”
“Nè, lồng đã chuẩn bị cho anh rồi.”
Hoắc Trầm Vọng nhìn thẳng tôi.
“Hạ Quy Trĩ, có phải chỉ cần tôi ngoan ngoãn vào trong lồng làm chó cho cậu, cậu sẽ cần tôi không?”
Tôi ném cho hắn một chiếc vòng cổ.
“Có thể.”
“Đeo cái này vào, không cần bò, đi vào lồng rồi đưa dây xích vào tay tôi.”
“Anh sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, sẽ không bị tôi bỏ lại nữa.”
Chiếc vòng cổ được đặt làm riêng cho hắn.
Tốn hơn trăm nghìn.
Chất liệu đặc biệt, hoàn toàn thiết kế theo sở thích của tôi.
Nghe thấy tôi nói vậy, hô hấp của Hoắc Trầm Vọng trong nháy mắt trở nên gấp gáp.
Hắn lập tức ngoan ngoãn tự đeo vòng cổ lên người mình, trong tay nắm lấy dây xích.
Chậm rãi, từng bước đi về phía chiếc lồng.
Mở cửa lồng ra, tự nguyện đi vào.
Thành kính như đi hành hương, hai tay nâng đầu dây xích còn lại đưa cho tôi.
Hai tay hắn đang run rẩy, đuôi mắt ửng đỏ.
“Được chưa, Hạ Quy Trĩ?”
“Cậu có thể cần tôi, yêu tôi chưa?”
Tôi cũng trở nên hưng phấn bất thường.
Vui sướng xông lên đỉnh đầu, sướng đến da đầu tôi tê dại.
“Thích không? Bé cưng.”
Hoắc Trầm Vọng đột ngột mở to mắt, đáy mắt nhảy lên vài luồng sáng tối.
“Cậu gọi tôi là gì?”
“Gọi lại lần nữa, gọi lại lần nữa.”
Hai tay hắn nắm lấy song lồng, giọng điệu gấp gáp.
“Tôi gọi anh…” Tôi cố ý dừng lại, kéo dài âm cuối: “Bé cưng.”
“Thích không, bé cưng.”
Tôi nhìn thẳng vào đáy mắt Hoắc Trầm Vọng.
Trong đó là bóng dáng của tôi.
Trong mắt hắn, chỉ có tôi.
Là tôi biến hắn thành dáng vẻ này.
Chỉ thích tôi, trong mắt chỉ có tôi, khao khát nhận được ánh mắt của tôi, tình yêu của tôi…
Cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng.
Giây tiếp theo, Hoắc Trầm Vọng mở lồng ra.
Vươn tay kéo tôi vào trong lồng, ôm chặt lấy tôi.
Hắn vùi vào cổ tôi, giọng nói mang theo vài phần run rẩy:
“…Thích.”
“Hạ Quy Trĩ, tôi thật sự rất thích cậu.”
“Cậu từng nói, chỉ cần tôi làm như vậy thì cậu sẽ không vứt bỏ tôi nữa.”
Tôi vui sướng nheo mắt, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.
“Bé cưng, tôi không lừa người.”
“Chỉ cần anh luôn yêu tôi, tôi sẽ luôn cần anh, giữ anh ở bên cạnh tôi.”
Hoắc Trầm Vọng ôm càng chặt hơn.
“Hạ Quy Trĩ, chúng ta cứ như vậy đi.”
“Cứ dây dưa mãi như vậy, không ai được buông tay.”
Tôi cười nói: “Được thôi.”
Hoắc Trầm Vọng buông tôi ra, lùi lại một chút.
Mang theo dục vọng chiếm hữu nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất, hắn ấn tôi lên chiếc lồng, bóp eo tôi, hôn môi tôi, hút cổ tôi, cắn vành tai tôi…
Hết lần này tới lần khác nói yêu tôi.
Hết lần này tới lần khác cầu xin, bảo tôi yêu hắn.
Tôi thật sự sướng chết mất.
Sướng đến linh hồn phát run, gần như không chịu nổi.
Hoắc Trầm Vọng đã được bé biến thái như tôi điều chỉnh xong rồi.
Bây giờ hắn là nam chính độc thuộc về tôi.
Có lẽ, hắn chính là nam chính được đo ni đóng giày cho tôi.
Cho nên sau khi chết tôi mới xuyên sách, mới gặp được hắn.
Còn về nữ chính…
Tôi thấy rồi.
Cô ấy đã gặp được nam chính mới.
Một nam chính càng phù hợp với cô ấy hơn.
(Hết truyện)

