“Tôi nghe Cố Việt Trạch nói hết rồi! Cậu… cậu sao lại xấu xa như vậy!”
Cậu ấy nghiến răng,
“Cậu cố ý dùng khuỷu tay đánh anh ấy, vì tôi?”
“Ừ.”
Tôi cũng không rõ mình đang trả lời câu hỏi nào.
“Tôi không thích cậu.” Cậu ấy nói.
“Tôi biết, cậu thích Cố Việt Trạch mà.”
Tôi không còn bận tâm nữa. Dù sao thì kỳ thử thách cũng sớm kết thúc rồi.
“Vì vậy, đừng tìm Cố Việt Trạch gây phiền phức nữa! Có gì thì nhắm vào tôi!”
Cậu ấy ngẩng chiếc cổ thon dài lên, dáng vẻ chẳng khác gì “trà xanh” trong tiểu thuyết.
“Không làm người yêu thì làm bạn cũng được.”
Đó là sự dịu dàng cuối cùng tôi dành cho cậu ấy.
Mối tình đầu hoàn toàn tan vỡ, khiến tôi vô cùng thất bại và chán nản.
Về đến ký túc xá, các bạn cùng phòng đều nhìn tôi với ánh mắt quan tâm. Tôi chỉ có thể nói:
“Không sao đâu, mấy cậu nhìn xem, tôi vẫn khỏe như trâu đây!”
“Giản ca, giờ anh nổi tiếng lắm rồi.” Chu Trạch vỗ vai tôi,
“Rảnh thì lên diễn đàn trường xem đi.”
Tôi biết chắc chẳng có chuyện tốt.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy tấm ảnh tôi và Cố Việt Trạch môi chạm môi, đầu tôi vẫn “ầm” một cái nổ tung.
Tiêu đề còn chói mắt hơn:
“Học trưởng năm hai hôn nhau nồng nhiệt trong huấn luyện quân sự.”
Tôi mãi không thể bình tĩnh lại.
Ai mà chịu nổi chuyện bị đồn tình ái với tình địch chứ?
Đêm đó nằm trên giường, tôi vẫn lướt điện thoại, thở dài liên tục.
“Giản ca, anh đừng thở dài nữa. Sau này tránh xa Cố Việt Trạch là được. Nói thật với anh, anh ta là gay.”
Chu Trạch thò đầu từ giường trên xuống, như thể vừa tiết lộ bí mật động trời.
“Sao cậu biết?”
“Bọn tôi là bạn học cấp ba, cùng một trường.”
“Ừ, tôi biết.” Tôi ngừng một chút,
“Vì tôi có gaydar.”
“Vãi! Anh biết thật à?!”
Chu Trạch ngộ ra.
“Vậy… hai người là thật à?” Hai bạn cùng phòng khác cũng xúm lại.
“Thật ra, bọn tôi là tình địch.” Tôi bực bội thở ra một hơi,
“Và tôi cảm thấy từ khi gặp anh ta, vận khí tôi đi xuống hẳn.”
Không nhịn được, tôi kể hết ân oán yêu hận giữa tôi và Cố Việt Trạch cho bọn họ nghe.
Bạn cùng phòng tặc lưỡi khuyên:
“Phải tin phong thủy chứ. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Anh ta khắc anh!”
“Sau này gặp anh ta, anh nhớ tránh đường mà đi!”
Chu Trạch bổ sung.
Đêm đó, tôi gặp ác mộng.
Trong mơ, Cố Việt Trạch gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
“Giản Thần… Giản Thần… Giản Thần…”
Âm thanh từ xa đến gần, từ to đến nhỏ.
Tiếng cuối cùng, như một con mèo hoang trong đêm xuân, kéo dài đầy ám muội.
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đầy người.
Lúc này tôi mới nhận ra, người trong mơ… không phải Lâm Vũ — người tôi ngày đêm nhớ nhung.
Mà là… cái sao chổi Cố Việt Trạch đó.
06
Một giấc mơ mơ hồ không lý do khiến tôi tránh Cố Việt Trạch như tránh tà.
Tôi là người rất nghe lời khuyên, lời Chu Trạch tôi luôn ghi nhớ.
Nhưng không biết là do “luật hấp dẫn”, hay là số mệnh an bài.
Rõ ràng không học cùng chuyên ngành, vậy mà ở đâu trong trường tôi cũng gặp anh ta.
Ở phòng giặt ký túc xá, tôi đụng mặt anh ta.
Quan hệ kiểu này, liếc nhau một cái đã coi như chào hỏi.
Ở căn tin, tôi đi ăn, chúng tôi cùng chọn một quán cơm gà kho.
Bà bán hàng nói chỉ còn một phần, tôi nhường cho anh ta.
Ở nhà tắm, tôi vừa đẩy cửa vào, anh ta và bạn bè cũng theo vào.
Anh ta vừa cởi áo khoác, tôi hoảng hốt chạy ra ngoài ngay.
Trên đường đi học, cách một lối cây rợp bóng, tôi kéo áo Chu Trạch:
“Có phải anh ta không? Có phải không?”
Chu Trạch ngơ ngác:
“Ai cơ? Anh đang nói ai?”
Tôi chỉ về phía xa, đúng lúc Cố Việt Trạch liếc nhìn sang. Tôi lập tức trốn sau lưng Chu Trạch.
“Cố Việt Trạch?”
Chu Trạch lắc đầu, thất vọng nhìn tôi,
“Xa thế mà anh cũng nhìn ra được! Giản ca, anh yêu anh ta quá rồi đó!”
“Không phải! Là tôi đi đâu cũng gặp anh ta! Âm hồn bất tán!” Tôi khổ não.
“Giản ca, lát nữa em đưa anh đi thư giãn…” Chu Trạch vỗ vai tôi.
Mơ mơ màng màng học xong, tôi bị Chu Trạch kéo thẳng đến sân bóng rổ.
Cũng đúng, đổ mồ hôi là cách thư giãn lành mạnh.
Tôi chạy nhảy đến mồ hôi đầm đìa, tạm thời ngừng nghĩ ngợi lung tung.
“Đấu một trận không?” Có người gọi.
“Đấu chứ!” Chu Trạch vui vẻ đáp.
Giây tiếp theo, Cố Việt Trạch từ xa đi tới, đứng cạnh người vừa lên tiếng.
“Tôi giới thiệu chút, tôi là Trình Dương, đây là bạn cùng phòng tôi — Cố Việt Trạch.” Trình Dương cười rạng rỡ.
Cố Việt Trạch thì nhíu mày: “Cậu cố ý đúng không?”
“Không mà, biết hai người quen nhau, người quen đánh bóng không phải tốt hơn à?” Trình Dương giả vờ vô tội.
Chu Trạch nhìn tôi:
“Giản ca, anh tin số mệnh không?”
“Tôi tin.”
Tôi cúi đầu.
Định luật Murphy đúng là không tha ai.
Trước kia đánh bóng với Cố Việt Trạch, tôi hùng hổ khí thế, không sợ va chạm!
Giờ đánh bóng với anh ta, tôi né đông né tây, sợ đụng chạm thân thể làm mình suy nghĩ lung tung.
Tôi càng nhường, anh ta càng cảnh giác, còn cảnh cáo tôi:
“Còn dám nhảy giẫm lên giày tôi, tôi đánh gãy chân cậu.”
Sợ tôi không tin, anh ta còn bổ sung:
“Không tin thì thử xem!”

