Nhìn Tống Triết mắt đỏ hoe, tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Lần này, ánh mắt cậu ta không dừng lại trên mặt tôi, mà lướt qua tôi, sải bước rời đi.

“Tống Triết, mong cậu sau này đừng đến tìm tôi nữa!” Giọng Cố Việt Trạch vọng ra từ trong phòng.

Có lẽ, câu nói đó đối với Tống Triết mà nói là rất tàn nhẫn. Tôi thấy bước chân cậu ta khựng lại một chút, rồi ngay sau đó đi nhanh hơn.

Mọi chuyện không giống như tôi tưởng tượng. Tim tôi đập thình thịch, quay mặt lại thì chạm phải ánh mắt của Cố Việt Trạch.

“Em đều nghe thấy rồi à?” Anh bình tĩnh hỏi.

“Ừ.” Tôi ngơ ngác gật đầu.

“Vậy, em muốn nói gì?”

“Á!” Đầu tôi đơ ra một nhịp, “Nói chia tay?”

Không ngờ, tôi lại nói ra một câu hỏi.

“Những ngày này em không vui, chiến tranh lạnh với anh, đều là vì Tống Triết đúng không?”

Cố Việt Trạch bỗng giơ tay lên, xoa nhẹ lên mặt tôi.

Đã nói đến mức này rồi, tôi cũng chẳng cần giả vờ nữa: “Đúng vậy! Ai bảo anh cứ giấu em không nói!”

“Anh không nói, em không thể chủ động hỏi sao?”

“Vậy rốt cuộc là lỗi của em rồi?”

Tôi thật sự là, lúc nào cũng cãi không lại anh.

“Em không sai, là anh sai. Lý do anh không nói không phải vì cậu ta quan trọng với anh thế nào, mà là anh không muốn ảnh hưởng đến em. Nếu anh biết em vì chuyện này mà không vui, anh nhất định sẽ nói hết cho em nghe.” Giọng anh tràn đầy chân thành.

Tôi bỗng nhiên muốn trêu anh một chút:
“Vậy bây giờ anh kể cho em nghe đi!”

“Vậy thì vào trong nói.” Anh kéo tôi vào ký túc xá.

Cửa “cạch” một tiếng đóng lại. Dựa lưng vào bức tường trắng của ký túc xá, Cố Việt Trạch hôn lên má tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

Anh ôm quá chặt, tôi cảm thấy khó thở.

Khi tôi dùng sức đẩy anh ra, anh ngây người nhìn tôi rất lâu, cuối cùng nghiêng đầu tựa lên vai tôi, giống như một con mèo làm nũng, cọ tới cọ lui.

“Còn kể chuyện của hai người nữa không?” Tôi hỏi.

“Không kể nữa.” Cố Việt Trạch khẽ ngước mắt,
“Sau này chỉ có câu chuyện của chúng ta.”

“Người ta đều nói, mối tình đầu là khắc cốt ghi tâm.” Tôi vẫn có chút ghen.

“Vợ à, bọn anh chẳng làm gì cả! Em mới là mối tình đầu của anh!”

Cố Việt Trạch nâng mặt tôi lên, trong đôi mắt anh chỉ phản chiếu hình bóng của tôi.

“Thế hai người…” Tôi thật sự không dám tin.

“Không có gì hết, không ôm, không hôn, càng không…” Anh nháy mắt với tôi.

Tôi không nhịn được mà bật cười. “Ôm cũng chưa từng? Anh không lừa em đấy chứ!?”

“Anh thề! Lúc đó, anh còn mơ hồ về xu hướng của mình…”
Anh nắm tay tôi chặt hơn. “Nói thật, lúc ấy anh thật sự không có suy nghĩ gì khác…”

“Thế bây giờ thì sao?” Cái tôi quan tâm là bây giờ.

“Bây giờ thì, suy nghĩ rất nhiều, chỉ là chưa thực hành bằng hành động thôi…”
Anh ngẩng đầu, xoa xoa mái tóc hơi cứng của tôi.

Sau đó, anh kéo tôi vào lòng.
“Muốn hôn em, ôm em, còn muốn…”

Anh cố ý dùng môi cọ nhẹ lên môi tôi, nhột chết đi được!

“Tối nay anh đặt khách sạn rồi.”

Đang chìm trong vòng tay dịu dàng của anh, câu nói này lại như một tiếng sét đánh thẳng vào não tôi!

Tôi nhìn ra được, anh thật sự phấn khích.
“Anh… không phải là tối nay muốn…”

Anh kéo tay tôi, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Vợ à… anh muốn thực hành bằng hành động…”

“Cố Việt Trạch!”

“Em có đồng ý không!” Anh lắc lắc tay tôi, làm nũng như một đứa trẻ.

“Đồng ý không! Đồng ý không!”

Anh lặp đi lặp lại suốt cả quãng đường.

“Cố Việt Trạch, cái nhân thiết cao lãnh của anh đều là giả vờ đúng không! Anh làm nũng giỏi quá rồi đó!”

“Có sao?”

“Em thật nên lấy điện thoại ra quay lại.”

“Vậy em có đồng ý không!”

Đánh lạc hướng thất bại!

Tôi chịu thua.

Lúc trước chẳng phải tôi đã sớm nghĩ thông rồi sao!

“Đồng ý anh đó!”

……

Từ sau khi ở bên tôi, anh rất ít khi lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách nữa.

Có lẽ, tình yêu thật sự có thể khiến con người thay đổi.

Dù ban đầu, chúng tôi đều không phải hình mẫu lý tưởng của nhau.

Nhưng hiện tại và tương lai, chúng tôi sẽ là duy nhất của nhau.

 

Scroll Up