Trong hiệu thuốc, tôi tình cờ gặp đàn anh mà mình thầm thích bấy lâu. Vì quá căng thẳng, tôi đã nói nhầm thuốc chống say xe thành thuốc tránh thai.
Đàn anh sững người:
“Ai dùng?”
Tôi chỉ vào mình.
Anh ấy tròn mắt:
“Em dùng á?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh trầm mặc hai giây, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp:
“Bây giờ đàn ông cũng có thể mang thai rồi sao??”
1
Tôi ngẩn ra một lúc. Cái quái gì vậy?
Đúng lúc đó, nhân viên hiệu thuốc mang thuốc tới, hỏi tôi:
“Loại dài hạn hay ngắn hạn?”
Tôi nghĩ, loại ngắn hạn chắc có tác dụng nhanh hơn, liền đáp:
“Ngắn hạn đi ạ.”
Nghe vậy, Thẩm Trú khựng lại một chút, sắc mặt không được tốt lắm:
“Là chuyện gần đây à?”
Ngày mai câu lạc bộ của bọn tôi đi dã ngoại ở khu cắm trại, đúng là chuyện gần đây thật, nên tôi gật đầu.
Anh còn định nói gì đó thì điện thoại rung lên, đành ra ngoài nghe máy trước. Tôi cầm hộp thuốc đi thanh toán, nhân viên lẩm bẩm:
“Thuốc không phải là tuyệt đối đâu, nếu thật sự không muốn có con thì nên có biện pháp bảo vệ.”
Tôi không hiểu:
“Con gì cơ?”
Nhân viên cạn lời:
“Con gì nữa? Chẳng phải cậu đến mua thuốc tránh thai sao?”
Tôi trợn to mắt:
“Tránh… tránh thai á??”
Nói rồi tôi vội vàng lấy thuốc ra, bảo sao trông nó không giống thuốc chống say xe tôi từng mua. Thì ra là tôi nói nhầm thật rồi!!
Mặt tôi đỏ bừng, vội trả lại thuốc:
“Em nói nhầm ạ, em mua thuốc chống say xe… thuốc chống say xe cơ!!”
2
Cầm thuốc rời khỏi hiệu thuốc, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp.
Thảo nào Thẩm Trú hỏi những câu kỳ quặc như vậy, thì ra anh ấy tưởng tôi đến mua thuốc tránh thai cho bản thân??
Tôi là đàn ông mà, làm sao có thai được chứ!
Còn chưa kịp oán thầm xong, ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt đẹp trai của Thẩm Trú. Không ngờ anh ấy vẫn chưa đi, tôi hơi sững người.
Đẹp thật đấy… không hổ là nam thần của khoa Vật lý. Áo măng tô đen, áo len cổ cao, vừa nhã nhặn vừa cấm dục. Chẳng trách tôi vừa thấy anh đã lú lẫn, đến tên thuốc cũng nói sai.
“Mua xong rồi à?”
Anh cất điện thoại, đi tới nhìn tôi. Trong ánh mắt vừa có tức giận, vừa có trách móc, lại còn xen lẫn thứ cảm xúc phức tạp hơn.
“Em… sao lại bất cẩn thế này.”
Tôi định giải thích, nhưng chưa kịp nói thì thấy anh đưa tay chạm nhẹ vào bụng tôi.
Trước đó, chúng tôi chưa từng tiếp xúc gần như vậy.
Dù tôi đã âm thầm chú ý anh rất lâu, nhưng trong mắt anh, có lẽ tôi chỉ là một đàn em quen mặt mà thôi.
Tâm trạng nhất thời khó diễn tả, tôi há miệng nhưng không nói được lời nào.
“Em… xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Anh rút tay về nhìn tôi.
“Gia đình em biết tình trạng của em không?”
Một mặt tôi thấy ngượng, mặt khác lại vì tiếp xúc hiếm hoi này mà tim đập rộn ràng. Sự phức tạp ấy trong mắt Thẩm Trú lại biến thành do dự.
“Cố Gia Nhiên, em không định tự mình giải quyết chứ?”
Anh cau mày, sắc mặt trầm xuống.
“Còn hắn đâu?”
Tôi ngẩn ra:
“Ai cơ?”
Thẩm Trú lạnh giọng:
“Em nghĩ là ai?
“Đương nhiên là cái tên khốn đã gây ra chuyện này.”
3
Thấy hiểu lầm càng lúc càng đi xa, tôi vội lắc đầu lia lịa:
“Không không, không có cái thằng khốn đó đâu.”
Ánh mắt Thẩm Trú càng lạnh hơn:
“Đến lúc này rồi mà em còn che chở cho hắn?”
Tôi muốn khóc đến nơi:
“Không phải đâu đàn anh, thật ra là em—”
“Gia Nhiên?”
Một giọng nói quen vang lên. Tôi quay đầu lại, thấy bạn cùng phòng đang đứng cách đó không xa, tò mò nhìn chúng tôi:
“Cậu mua thuốc xong chưa? Thuốc này dễ mua mà, không được thì để tôi gửi tên thuốc cho cậu.”
Câu này vừa dứt, ánh mắt Thẩm Trú nhìn bạn cùng phòng lập tức trở nên không thiện cảm:
“Là cậu—”
“Không không không phải!”
Tôi một tay kéo tay Thẩm Trú, tay kia bịt miệng anh, quay sang cười gượng với bạn cùng phòng:
“À thì… tôi với đàn anh còn chút chuyện cần nói, cậu về ký túc xá trước đi.”
Bạn cùng phòng gãi đầu “ồ” một tiếng, rồi nói tiếp:
“Ngày mai đi khu cắm trại phải dậy sớm đó, nhớ về sớm thu dọn đồ nha.”
Tôi vội gật đầu liên tục, nhìn cậu ấy đi xa rồi mới thở phào một hơi. Vừa quay lại đã thấy Thẩm Trú cúi mắt nhìn tôi, đôi mắt đen như mực đặc quánh không tan.
“Xin lỗi!” Tôi vội buông tay, nghĩ nghĩ rồi giải thích thêm,
“Thật ra lúc nãy trong hiệu thuốc em nói nhầm, em mua thuốc chống say xe, không phải thuốc tránh thai.”
Ánh mắt Thẩm Trú vẫn trầm xuống:
“Thật sao?”
“Thật mà.” Thấy anh không tin, tôi lấy hộp thuốc ra,
“Anh xem này, thuốc— dùng cho nữ uống tránh… ơ??”
Khoan đã??
Không phải chứ chị ơi, chị đưa nhầm thuốc cho em rồi mà!!!
4
Lần này thì đúng là tôi có miệng cũng không nói rõ được nữa.
Sắc mặt Thẩm Trú xấu đến mức như muốn nuốt sống tôi, khoanh tay đứng chờ tôi giải thích.
Tôi bất lực nói:
“Thật sự là lấy nhầm, để em quay lại đổi—”
Quay đầu nhìn lại, nhân viên hiệu thuốc đã kéo cửa cuốn, ung dung về nhà từ lâu.
“Không cần căng thẳng vậy, anh sẽ không nói ra đâu.” Thẩm Trú khẽ thở ra một hơi, ngược lại còn an ủi tôi,
“Anh biết có một số người thể chất đặc biệt, đúng là có khả năng đó. Chỉ là… anh thấy em không nên đối xử với bản thân như vậy.”
Tôi rất cảm động vì sự ấm áp của Thẩm Trú, nhưng vấn đề là em thật sự không có thai mà!
Trời đã khuya, hầu hết cửa hàng trên phố đều đóng cửa. Nghĩ một lúc, tôi lấy điện thoại ra tìm cửa hàng người lớn 24 giờ gần nhất.
Thẩm Trú vô tình liếc thấy, lập tức nắm tay tôi, tắt màn hình.
Tôi giật mình:
“Anh làm gì vậy?”
“Em nói xem là làm gì?” Thẩm Trú trông rất tức giận, kéo tôi đi về phía trường,
“Đến lúc này rồi mà còn nghĩ mấy thứ đó, về ký túc xá đi.”
Không phải… em nghĩ cái gì đâu? Cửa hàng người lớn 24 giờ không bán que thử thai à?
“Tình trạng sức khỏe của em, ngày mai tốt nhất cũng đừng đi khu cắm trại.” Thẩm Trú trầm giọng nói,
“Nếu em muốn giữ đứa bé này.”
Tôi yếu ớt mở miệng:
“Không phải là em có muốn giữ hay không…”
Là em vốn dĩ không có mà!!
5
Bị Thẩm Trú áp giải về ký túc xá suốt đường, tôi vẫn cố giãy dụa lần cuối:
“Em thật sự không mang thai.”
Thẩm Trú nhìn tôi, khẽ nhíu mày:
“Vậy tại sao em lại mua? Theo anh biết thì em cũng không có bạn gái.”
Tôi khựng lại. Anh ấy… còn để ý cả mấy chuyện này sao?
Thấy tôi ngây người, sắc mặt Thẩm Trú trầm xuống:
“Chẳng lẽ là một đêm—”
“Cái gì vậy!” Tôi cắt ngang anh,
“Thật sự là mua nhầm thuốc thôi. Không tin thì ngày mai chúng ta cùng đi bệnh viện, em kiểm tra ngay trước mặt anh được chưa?”
Thấy anh còn do dự, tôi thở dài:
“Em biết trên đời có những trường hợp đặc biệt, nhưng em không phải. Em là đàn ông thuần chủng, không có thai được.”
Thẩm Trú cúi mắt nhìn tôi, trong đáy mắt như có cảm xúc gì đó lóe lên rồi vụt tắt. Cuối cùng anh khẽ gật đầu:
“Hy vọng là vậy. Anh sẽ đi cùng em đến bệnh viện.”
Nói xong, anh lại đưa tay chạm nhẹ lên bụng tôi, như đang trấn an:
“Dù có chuyện gì cũng không sao, anh sẽ không nói ra đâu.”
Nhưng thật sự là không có chuyện gì cả.
Vì sự cố oái oăm này, tôi gặp ác mộng cả đêm. Mơ thấy mình bụng to đi siêu âm cùng Thẩm Trú, trong lòng anh còn bế một đứa nhỏ, bốn phần giống anh sáu phần giống tôi. Thẩm Trú cúi đầu hôn tôi, cười nói:
“Hy vọng đứa này là con gái.”

