Tôi là chim hoàng yến của Alpha vạn người mê Chu Gia Thụ.
Ban ngày, tôi nhìn vô số Omega theo đuổi, tỏ tình với anh ta.
Ban đêm, bị anh ta đè trước cửa sổ sát đất, đọc những bức thư tình người khác viết cho anh.
Đọc sai, sẽ bị trừng phạt.
“Chu Gia Thụ là người của tôi, cho cậu một ngàn vạn, cút xa anh ấy được không?”
Không biết là người thứ mấy bảo tôi cút.
“Được.”
Tôi nhận tiền, lập tức biến mất.
1
Tôi tên Cố Trì, là một beta nhỏ bé, mờ nhạt.
Thiên chi kiêu tử Chu Gia Thụ, cậu chủ nhỏ nổi tiếng trong giới Kinh Thành, Alpha cấp S.
Thầm thích anh ta năm năm, vì giống với bạch nguyệt quang của anh ta, tôi trở thành chim hoàng yến của anh.
“Năm năm, năm mươi triệu, đủ để cậu kiếm tiền cho cả đời.”
“Được.”
Lúc ký tên, tôi thậm chí còn không đọc hợp đồng, vì yêu mù quáng.
Bây giờ là năm thứ tư, tôi chuẩn bị từ bỏ việc thích Chu Gia Thụ.
Hợp đồng còn một năm nữa là hết hạn.
“Hợp đồng sắp hết hạn rồi, ký tiếp không? Lần này mười năm, mỗi năm năm mươi triệu.”
Chu Gia Thụ kế thừa gia tộc, anh ta càng lúc càng cao quý, càng nhiều tiền hơn trước.
Tôi nhìn nội dung hợp đồng, lạnh nhạt từ chối: “Không ký nữa.”
Anh ta sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại trả lời như vậy.
“Tiền chưa đủ? Có thể tăng thêm.”
“Tiền đủ rồi, nhưng gia đình bảo tôi đi xem mắt kết hôn, anh có thể kết hôn với tôi không?”
Tôi là beta, không thể để một Alpha như anh ta bao nuôi mãi được.
Ở bên anh ta năm năm, tiêu hao cũng đủ lâu rồi.
Anh ta im lặng, sau đó thu hợp đồng lại, bỏ vào máy hủy giấy:
“Hiểu rồi, năm cuối cùng, vẫn phải làm tròn bổn phận.”
“Tất nhiên.”
Tôi mang nụ cười tiêu chuẩn, coi anh ta như kim chủ mà hầu hạ.
Đêm đó, tôi bị anh ta đè mạnh trước cửa sổ sát đất.
Anh ta giữ chặt cổ tôi, để lại trên người tôi những dấu vết cắn xé của anh.
“Có đối tượng xem mắt rồi à? Sao không ký tiếp hợp đồng với tôi?”
Tôi cắn răng, không lên tiếng.
“Không nói? Vậy tối nay em phải vất vả rồi, tâm trạng tôi không tốt.”
Sự phát tiết của một Alpha khiến tôi suýt không chống nổi đến ngày hôm sau.
May mà môn tự chọn năm tư không quá quan trọng, có thể ngủ bù.
“Cậu là beta hầu bên cạnh Chu Gia Thụ à? Tôi cho cậu một ngàn vạn, cậu rời xa anh ấy đi.”
Tôi đang ngủ thì một nữ Omega ngồi đối diện tôi.
Một ngàn vạn? Bọn họ đúng là quá giàu.
Là số tiền cả đời một beta như tôi cũng không kiếm được.
“Được.”
Một ngàn vạn, mua nốt năm cuối cùng, vừa khéo.
2
Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta.
Tôi cầm tiền liền lập tức biến mất, mua vé máy bay rồi rời đi.
Không ngờ vừa mới ngồi lên máy bay, đã gặp ngay Chu Gia Thụ đang đi công tác.
Anh ta đeo cặp kính gọng vàng kiểu trí thức bại hoại, ngồi ngay bên cạnh tôi.
“Không nhớ nhầm thì, em đáng lẽ đang học ở… đúng không?”
“Đừng nói với tôi là em vì theo đuổi tôi nên mới cố tình lên chuyến bay này.”
Chu Gia Thụ đẩy gọng kính, cong môi cười nhạt, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi.
Tim tôi lạnh ngắt, thở dài một hơi:
“Là tôi sai rồi.”
Anh ta thò tay vào túi áo bên phải của tôi, lấy ra tấm thẻ nữ Omega đưa cho tôi trước đó.
Tiện tay nhét thẳng vào túi mình.
Tôi muốn nói rồi lại thôi, vừa định giành lại thì đã bị anh ta đè chặt vào ghế.
“Cố Trì, tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao?
Vì sao lại muốn rời xa tôi như vậy?
Em có biết bao nhiêu người đang xếp hàng chờ vị trí này của em không?
Nếu đã không muốn đi học, vậy từ ngày mai có thể không cần đến trường nữa.”
Anh ta đưa cho tôi một bản hợp đồng lao động — làm thư ký cho anh ta.
Thời hạn mười năm, lương năm mươi triệu mỗi năm.
Thế là đổi bản hợp đồng bao nuôi kia thành hợp đồng lao động, đúng là tiện cho anh ta thật.
“Ký đi, tôi sẽ tha thứ cho em.”
Ngay cả bút anh ta cũng chuẩn bị sẵn:
“Tất nhiên, em cũng có thể không ký, nhưng sau này công việc của em có lẽ sẽ rất khó khăn.”
Tôi im lặng, ký tên.
Anh ta hài lòng nhướng mày, kéo cổ tay tôi đi thẳng về khoang thương gia:
“Đi nào, ngủ với tôi một lát.”
Tôi bị anh ta đè trong khoang thương gia mà hôn đến nghẹt thở, hoàn toàn không cho tôi cơ hội hít thở.
Anh ta bực bội, tôi không cảm nhận được chút pheromone nào từ mình.
Nhưng vẫn biết — kỳ mẫn cảm của anh ta sắp tới rồi.
Có lẽ vì không vừa ý việc trên người tôi không có pheromone, anh ta cáu kỉnh cắn mạnh vào gáy tôi.
Ngón tay tách môi tôi ra, giữ chặt vai tôi, nhét vào tay tôi một phong thư tình màu hồng nhạt.
“Đọc chữ trên đó.”
Tôi nhớ bức thư này — vài ngày trước trong học viện, một nữ Omega đưa cho Chu Gia Thụ.
Tôi mở thư, nhìn dòng chữ bên trong:
【Em thích anh, Chu Gia Thụ.
Muốn nằm trên giường của anh, nhiễm lấy mùi của anh.
Muốn cảm nhận sự dữ dội của anh, để anh lấp đầy khoảng trống trong em.】
Quá lộ liễu.
Tôi cau mày, một chữ cũng không đọc nổi.
“Ngoan, đọc cho đàng hoàng.
Đọc không tốt, kỳ mẫn cảm của tôi… em sẽ phải chịu tội đấy.”
Ngón tay anh ta cởi cúc áo trước ngực tôi.
Đầu ngón tay lạnh buốt, chạm vào cổ tôi khiến tôi run không kìm được.
“Đọc. Ngay bây giờ.”
Giọng anh ta đột ngột lạnh xuống, tôi giật mình.

