“Bảo bối, anh hao tâm tổn trí mới leo lên được vị trí này.”

“Làm sao có thể… để em rời đi chứ.”

15

Đầu đau như búa bổ.

Mí mắt nặng trĩu như đổ chì vào.

Lồng ngực vẫn dâng lên cảm giác buồn nôn, từng đợt từng đợt trào ngược lên cổ họng.

Mắt bị thứ gì đó che kín.

Hai tay cũng bị trói lại.

Dường như có người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong lòng dâng lên bất an, tôi không nhịn được gào lên:

“Bùi Diễn Chu, rốt cuộc anh muốn làm gì?!”

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

Ngay sau đó, mảnh vải che mắt bị kéo xuống.

Ánh sáng chiếu thẳng vào, tôi nheo mắt.

Gương mặt Bùi Diễn Chu dần hiện rõ.

Anh ngồi trước mặt tôi.

Đôi mắt đen sâu thẳm cong lên.

“Em.”

Tôi ngẩn người.

“Gì cơ?”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt thấm đẫm sự cố chấp khiến người ta bất an.

“Bảo bối, thằng mặt trắng kia đẹp không?”

Đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng.

Anh đã cúi xuống.

Một tay chống bên người tôi, tay kia bóp cằm tôi.

Ngón cái đặt lên môi, khẽ vuốt ve.

“Em với nó thân thiết như thế, còn cùng nhau ăn cháo.”

“Tại sao em lại cười với nó?”

Giọng Bùi Diễn Chu càng lúc càng trầm, càng lúc càng nguy hiểm:

“Có phải anh đối xử với em quá tốt không?”

“Tốt đến mức em quên mất em là của anh rồi?”

Tôi tức đến run người.

“Bùi Diễn Chu anh điên rồi à?! Tôi từ bao giờ là của anh?! Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả!”

“Chính anh nói tôi không còn là em trai anh nữa!”

“Không có quan hệ gì?”

Anh cắt lời tôi, lặp lại câu đó.

Rồi đột nhiên bật cười.

“Tối hôm đó ai bò lên giường anh?”

“Ai bỏ thuốc anh? Sao nào, làm xong rồi chạy, định coi như chưa từng xảy ra à?”

Đầu tôi “ầm” một tiếng.

Mặt nóng bừng.

“Anh… anh đều biết hết rồi?!”

Ánh mắt Bùi Diễn Chu sâu thẳm.

Anh chậm rãi nói:

“Nếu không có sự cho phép của anh, thuốc đó có thể đến tay em sao?”

Tôi trợn to mắt.

“Bùi Dữ, mọi chuyện của em, anh có gì mà không biết?”

Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào tôi.

Như muốn ép tôi đối diện với lòng mình.

“Em thích anh.”

“Đúng không?”

Tim tôi chấn động dữ dội.

Còn chưa kịp nói gì, đạn bình luận đã bùng nổ:

【Đệch nam chính biết hết rồi?!】

【Thợ săn cấp cao giả làm con mồi à trời!!】

【Vậy từ đầu tới cuối đều là anh ta giăng bẫy?!】

【Nhưng khoan đã, nữ chính thì sao? Không phải anh ta sắp đính hôn với nữ chính à? Tin đính hôn không thể là giả được chứ?】

Ánh mắt tôi lập tức trở nên tỉnh táo.

Tôi dời tầm nhìn đi.

Lạnh nhạt nói:

“Không.”

“Tôi không thích anh.”

Động tác của Bùi Diễn Chu lập tức cứng lại.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm, từng chút từng chút lướt qua gương mặt tôi.

Rồi khóe môi chậm rãi cong lên.

“Không sao.”

“Em có thích anh hay không, có yêu anh hay không cũng chẳng quan trọng.”

Anh ghé sát lại, môi lướt qua vành tai tôi.

Giọng nói hạ thấp.

“Điều đó chỉ quyết định một chuyện.”

“Là cả đời này em tự nguyện ở bên anh.”

“Hay bị ép ở bên anh.”

16

Tôi chưa từng biết anh trai mình điên lên lại đáng sợ như vậy.

Anh giam tôi trên chiếc giường này.

Dùng đủ cách hành hạ suốt cả đêm.

Tôi đã khóc.

Đã mắng.

Đã cầu xin.

Đều vô ích.

Sau đó tôi không còn sức nữa.

Chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Khi mọi thứ kết thúc.

Tay anh phủ lên bụng tôi.

Dừng lại một chút.

Rồi nhíu mày, nghi hoặc nói:

“Ủa?”

“Sao mặt em gầy thế mà bụng lại béo lên?”

Tôi co người lại.

Toàn thân cứng đờ.

May mà anh không nghĩ nhiều.

Anh tuy biết cơ thể tôi đặc biệt.

Nhưng chưa từng nghĩ đàn ông cũng có thể mang thai.

Huống chi thời gian trước tôi nghén nặng.

Bụng gần bốn tháng nhìn cũng chỉ hơi nhô lên một chút.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cơn mệt mỏi kéo tới.

Nhưng nỗi tủi thân cũng theo đó trào lên.

Tôi giơ tay lên.

Dùng chút sức cuối cùng.

Tát anh một cái.

“Bùi Diễn Chu đồ khốn!”

Giọng tôi khàn đặc.

Scroll Up