Tôi là một cậu thiếu gia giả yếu đuối.
Kiêu căng ngang ngược, lại còn cực kỳ “cuồng anh trai”.
Ngày thân phận bị vạch trần, để có thể tiếp tục ở lại bên anh tôi, tôi đã bỏ thuốc vào rượu của anh ấy.
Thế nhưng trước mắt đột nhiên lướt qua từng dòng bình luận:
【Thằng làm màu này muốn chết à? Nó là song tính mà cũng dám bỏ thuốc nam chính?】
【Buồn cười chết mất, nam chính ghét nhất cái kiểu làm trời làm đất của nó, tỉnh lại chắc chắn sẽ đá thẳng nó ra ngoài!】
【Còn tuyệt hơn là sau đó phát hiện mình mang thai, thế mà còn muốn dùng đứa bé ép cưới? Đáng tiếc nam chính trong lòng chỉ có nữ chính!】
【Một thứ thân thể khiếm khuyết như nó cũng xứng mơ tưởng đến nam chính? Cuối cùng bụng bầu chết trên bàn mổ phòng khám chui, đúng là đáng đời!】
Tôi sợ đến cứng đờ, chống tay muốn chạy.
Nhưng eo chợt bị siết chặt.
Người dưới thân tôi Bùi Diễn Chu chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt.
Đôi mắt anh đen thẫm như mực, bàn tay giữ tôi chặt đến mức không thể thoát ra.
Khi cất tiếng, giọng khàn đặc:
“Ngồi xuống ngoan nào.”
“Bỏ dở giữa chừng, không phải là đứa bé ngoan.”
01
Tôi đang ngồi vắt ngang trên bụng anh.
Mặt trong đùi áp vào cơ bụng rắn chắc của anh, nóng đến đáng sợ.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Giây tiếp theo, niềm vui khổng lồ gần như nở bung trong lồng ngực.
Anh tôi… nhận ra tôi rồi sao?
Nhưng màn bình luận lại điên cuồng tràn đến:
【Buồn cười thật, nó tưởng nam chính thật sự có cảm giác với nó à? Tỉnh đi!】
【Nam chính miệng gọi “ngoan”, trong lòng nghĩ đến ai nó không biết sao?】
【Đồ ngu! Chỉ bị coi như thế thân của nữ chính để trút lửa thôi!】
【Đợi nam chính tỉnh hẳn, nhìn rõ người trước mặt là ai, tối nay mày làm đủ để chết một trăm lần!】
【Huống chi người luôn được anh trai coi như em ruột nuôi nấng, lại ôm thứ tâm tư dơ bẩn như thế với anh mình.】
【Chậc, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm!】
Máu trong người như chảy ngược.
Tôi gần như không thở nổi.
Vậy ra trong lòng anh tôi… đã có người khác?
Anh nhầm tôi… thành cô ấy?
Bùi Diễn Chu vẫn nhìn tôi.
Ngón tay anh chậm rãi vuốt dọc bên hông tôi.
Có lớp chai mỏng, mang theo từng đợt run rẩy li ti.
Ánh mắt anh rất sâu, dục vọng cuộn trào bên trong gần như nhấn chìm người ta.
Nhưng tôi không dám nữa.
Hai tay chống lên ngực anh, khớp tay trắng bệch.
Tôi giãy giụa muốn đứng lên.
“…Anh nhận nhầm người rồi.”
Anh không đáp.
Chỉ kéo tôi trở lại, lật người đè xuống.
Lưng tôi lún vào chăn mềm, anh chống phía trên, bóng tối bao phủ.
Cúi đầu, hơi thở quấn quýt.
Bùi Diễn Chu khẽ cười một tiếng trầm thấp.
“Nhận nhầm?”
Anh dừng lại một chút.
“Vì sao… lại có chút khác?”
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn.
Nhưng anh không buông tay.
Giọng khàn đặc đến không giống bình thường:
“Thật kỳ lạ…”
“Nhưng lại rất thích.”
Anh ngừng động tác, cúi mắt nhìn tôi.
“Em thích không?”
Tôi vùi mặt vào chăn.
Giống như người bị bỏ thuốc lúc này không phải anh, mà là tôi.
Cắn môi, trước mắt mờ nước.
Giọng vỡ vụn tràn ra bên môi:
“Th… thích.”
Thích lắm.
02
Từ nhỏ tôi đã là cái đuôi nhỏ của anh.
Nhưng anh không hề biết bí mật khó nói trong cơ thể tôi.
Tôi là người song tính.
Bề ngoài không khác đàn ông bình thường, nhưng lại có cơ quan của phụ nữ.
Vì vậy ngay khi tôi chào đời, bố mẹ đã xem tôi là quái vật, ném về nhà cũ.
Sau này bà nội chăm sóc tôi qua đời, họ bận làm ăn, lại đón tôi về rồi giao cho anh trai.
Anh tôi từ nhỏ lạnh nhạt, nghiêm túc.
Ban đầu anh cũng không mấy quan tâm tôi.
Cho đến một lần anh ra ngoài đi bar với bạn.
Đêm đó mưa lớn, sấm chớp ầm ầm.
Trong nhà trống trải, yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi một mình ở nhà quá sợ, liền mặc đồ chạy ra ngoài tìm anh.
Kết quả nửa đường gặp tai nạn xe.
Khi tỉnh lại, Bùi Diễn Chu đã ngồi bên giường bệnh tôi.
Ánh mắt anh nhìn tôi, sâu đến khó hiểu.
Từ đó về sau, anh hiếm khi ra ngoài khuya nữa.
Cũng không còn lạnh lùng ít nói, bắt đầu quan tâm tôi mọi việc.
Còn tôi, ỷ vào chút đặc biệt đó của anh, dần dần gan lớn lên.
Suốt ngày làm mình làm mẩy.
Giận dỗi đủ kiểu, không vừa ý là chạy ra trung tâm thương mại quẹt thẻ anh đến nổ máy.
Về muộn thì gọi điện cho anh đến cháy máy.
Ai bên cạnh anh cũng biết, Bùi Cẩn Ngôn có một cậu em trai chuyên làm loạn.
Nhưng tôi nghĩ, có lẽ trong lòng anh ít nhiều cũng có chút để ý đến tôi.
Nếu không sao lại nhẫn nhịn tôi lâu như vậy.
03
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không dám lấy mạng mình ra đánh cược.
Vì vậy khi thuốc hết tác dụng, nhân lúc anh còn đang ngủ say chưa tỉnh,
tôi vội kéo quần lên rồi bỏ chạy.
Dựa vào những dòng bình luận tối qua lướt qua trước mắt, tôi chắp vá được đại khái “kịch bản” của mình.
Hóa ra tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.
Tôi là nam phụ pháo hôi một thiếu gia giả.
Từ nhỏ cơ thể đã khác thường, khiến tâm lý vặn vẹo.
Sự chiếm hữu dành cho anh trai đã sớm bệnh hoạn đến tận xương.
Vì thế đêm thân phận bị vạch trần, tôi sợ bị đuổi khỏi nhà họ Bùi, càng sợ từ nay mất đi sự che chở của anh.
Cho nên mới nhờ bạn thân kiếm thuốc mê.
Muốn ngủ với Bùi Diễn Chu, ép anh phải chịu trách nhiệm.
Kết quả sau khi tỉnh lại, anh phát hiện cơ thể quái dị của tôi, cùng thứ tâm tư dơ bẩn dành cho anh.
Ngay tại chỗ nổi giận đùng đùng, đuổi tôi ra khỏi nhà họ Bùi.
Bị quét sạch ra đường, tôi không một xu dính túi, cũng chẳng có khả năng kiếm tiền.
Chẳng mấy chốc phải lang thang đầu đường xó chợ.
Nhưng sau khi tình cờ phát hiện mình mang thai, tôi như vớ được phao cứu sinh mà quay lại nhà họ Bùi.
Không những phá hỏng tiệc đính hôn của anh, còn mơ tưởng dùng đứa bé ép anh cưới tôi.
Để lại được sống những ngày vinh hoa phú quý.
Bùi Diễn Chu vì muốn chứng tỏ lòng trung thành với nữ chính, đã đích thân đưa tôi vào một phòng khám chui.
Kết quả tay nghề bác sĩ kém cỏi.
Tôi chết trên chiếc bàn mổ cũ kỹ lạnh lẽo ấy.
Một xác hai mạng.
Mà nam nữ chính không còn cái gai như tôi quấy phá, rất nhanh đã giải trừ hiểu lầm.
Từ đó sống hạnh phúc bên nhau.
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh.
Khi gọi điện cho Tô Thịnh, cổ họng căng chặt:
“…Anh em à, cậu nói xem, một người song tính… có khả năng mang thai không?”
Cậu ta dò hỏi:
“Cậu thành công rồi à?”
Tôi siết chặt điện thoại hơn, mặt nóng bừng.
“…Ừ.”
Tôi và Tô Thịnh là bạn chí cốt từ nhỏ, tính tình giống nhau như đúc.
Bí mật cơ thể tôi, cậu ta đã biết từ lâu.
Thuốc tối qua cũng là cậu ta kiếm từ chợ đen.
Cậu ta im lặng một lúc rồi nói:
“Về lý thuyết thì người song tính khả năng mang thai rất thấp, nhưng nếu đối phương quá mạnh… cũng không phải không thể.”
Mặt tôi càng nóng hơn.
Nhớ lại tối qua anh tôi như phát hiện ra đại lục mới, gần như phát điên mà giày vò tôi suốt cả đêm.
Giọng tôi nhỏ dần, ấp úng:
“Không được… đứa bé này tôi không thể để nó…”
Tôi ngừng lại một chút.
“Thôi vậy… cậu có thể giúp tôi kiếm ít thuốc không? Tôi sợ…”
Nếu đứa bé này là nguyên nhân khiến tôi chết.
Vậy thì vì bản thân mình, tôi chỉ có thể sớm bóp chết nó.
Thoát khỏi số phận chết tiệt này.
“Được.”
Tô Thịnh đáp chắc nịch.
“Cứ để tôi lo.”
04
Tô Thịnh làm việc luôn nhanh gọn.
Chiều hôm đó đã mang thuốc đến cho tôi.
Tôi nuốt vội trước mặt cậu ta.
Rồi kéo cậu ta đi bar ngồi một lúc, mới chậm chạp quay về.
Ba mẹ vừa nhận lại thiếu gia thật, hôm sau đã dẫn cậu ta đi du lịch.
Hôm nay Bùi Diễn Chu cũng đi công tác.
Tôi về làm gì chứ.
Căn nhà trống rỗng ấy từ lâu đã không còn là nhà của tôi nữa.
Nhưng biệt thự lại đèn đuốc sáng trưng.
Cửa lớn mở toang.
Như đang chờ ai đó.
Cơn say của tôi lập tức tỉnh đi ba phần.
Bùi Diễn Chu chẳng phải nói đi công tác mấy ngày sao?
Sao lại về sớm?
Tôi không dám đi cửa chính.
Lén trèo từ ban công tầng hai vào.
Vừa đặt chân xuống đất, tôi liền sững người.
Cửa phòng làm việc mở.
Bùi Diễn Chu đang ngồi bên trong.
Gương mặt lạnh lùng.
Cổ tay trắng lạnh lộ ra một đoạn, ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn đen.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đầy sức mạnh.
Đầu ngón tay kẹp nửa điếu thuốc chưa tắt.
Tôi nín thở, định nhân lúc anh chưa phát hiện mà lẻn về phòng.
Anh thậm chí không ngẩng mắt.
“Đi đâu đấy?”
Giọng bình thản, nhưng mang theo cảm giác áp bức nghẹt thở.
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Bùi Diễn Chu dập thuốc, đứng dậy, chậm rãi bước tới.
Tôi lùi lại, eo va vào lan can.
Anh dừng trước mặt tôi, cúi đầu.
Chóp mũi gần như chạm vào tai tôi.
“Uống rượu rồi.”
Không phải câu hỏi.
“Không có!” tôi hoảng hốt bật ra.
Từ nhỏ Bùi Diễn Chu quản tôi rất nghiêm.
Giờ giới nghiêm, bạn bè, bar, rượu.
Không thứ nào được phép.
Trước đây tôi hưởng thụ kiểu quản lý bệnh hoạn ấy, cho rằng đó là anh quan tâm tôi.
Nhưng từ khi thấy những dòng bình luận kia, tôi chỉ còn cảm thấy sợ hãi.
Anh cúi người xuống.
Hai tay chống hai bên người tôi, vây tôi vào góc nhỏ hẹp.
Tôi theo bản năng ngửa ra sau.
Nửa người treo ngoài lan can.
“Bùi Dữ.”
Anh gọi cả tên lẫn họ.
“Anh có dạy em không, trẻ ngoan không được nói dối?”
Vừa dứt lời, ánh mắt anh khựng lại.
Rơi vào cổ áo tôi đang mở.
Trên xương quai xanh vài vết đỏ ám muội, dưới ánh đèn lạnh lẽo càng chói mắt.
Yết hầu anh chuyển động.
Giọng bỗng khàn đi:
“Nói cho anh biết.”
“Tối qua em ở đâu?”
05
Tôi nhìn theo ánh mắt anh cúi xuống.
Tim như nổ tung, theo bản năng giơ tay che lại.
Nhưng Bùi Diễn Chu nhanh hơn một bước.
Đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da ấy.
Không nặng không nhẹ xoa lên.
Giọng không nghe ra cảm xúc:
“Nghĩ kỹ rồi hãy nói.”
“Em biết hậu quả của việc lừa anh.”
Tôi cứng đờ, tim đập như muốn phá lồng ngực.
Dáng vẻ này của Bùi Diễn Chu… có phải cũng đang để ý?
Anh có nhớ chuyện tối qua không?
Lời sắp bật ra khỏi miệng.
Những dòng bình luận chói mắt tối qua lại tràn tới:

