Dược y giúp lời:

“Xier à, hôm qua hắn vì đi hái thuốc cho ngươi mà lúc về đầy người thương tích, giờ mới ngủ dậy đó, ngươi đừng gây sự nữa.”

Hắn im lặng ngồi cạnh tôi, không nói gì.

Chỉ là bầu không khí quanh người càng trầm thấp hơn.

Cho đến khi trong phòng chỉ còn hai chúng tôi, tôi khẽ chọc chọc con hổ đang buồn bã kia.

Hắn nhìn chằm chằm mắt cá chân bị trầy xước của tôi, đột nhiên hỏi:

“Ngươi muốn đi sao? Atus.”

“Bán thuốc đổi tiền… là để rời khỏi nơi này?”

Im lặng hồi lâu, tôi chỉ có thể thành thật:

“Phải…”

“Ta có chỗ nào đối xử với ngươi không tốt sao?”

Hắn mờ mịt nhìn tôi.

Đôi thú đồng thường ngày đầy áp bức giờ tràn ngập thương tâm và nghi hoặc.

Tôi không nhịn được vỗ vỗ con hổ đang buồn bã, an ủi:

“Xier, nếu bộ lạc này có chỗ cho ta dung thân, ta sẽ không rời đi.”

“Chỉ là… không thể ở cùng ngươi mà thôi.”

Cảm xúc của hắn càng kích động hơn.

Bỗng đứng phắt dậy, bực bội đi qua đi lại.

“Tại sao? Tại sao phải tách khỏi ta?”

Xier lặp đi lặp lại hỏi tôi.

Tôi cố gắng giải thích:

“Xier, có những việc bạn bè không thể làm được. Ngươi muốn sống cùng ta mãi mãi… điều đó chỉ có bạn lữ mới làm được.”

“Chúng ta sớm muộn cũng sẽ tách ra, sao ngươi vẫn không hiểu?”

Nghe vậy, thú đồng của hổ bỗng sáng lên.

19

“Thì ra là vậy!”

Giọng hắn vui mừng hẳn lên.

Trong lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Xier tiến sát đến chóp mũi tôi, khẽ nói:

“Ta muốn cả đời không rời khỏi ngươi, muốn làm những việc khiến ngươi vui, muốn bảo vệ ngươi.”

“Như vậy có tính là muốn trở thành bạn lữ với ngươi không?”

Đồng tử tôi khẽ run, cúi đầu.

“Xier, làm bạn lữ còn bao gồm rất nhiều thứ. Nghĩa là chúng ta phải lập thành một gia đình, phải sinh dưỡng sinh mệnh…”

“Nhưng ta không phải thú nhân giống cái.”

“Nhưng…” Xier mơ hồ, “Mendong nói, bên dưới có cái ‘vết thương’ đó thì là giống cái.”

“Ta cũng có thứ giống ngươi mà, không phải sao?”

Tôi tự giễu cười.

“Thật ra ta chỉ là một kẻ quái dị, không phải giống cái… cũng chẳng phải giống đực.”

“Căn bản không đáng để ngươi thích.”

“Không phải.”

Hổ thú lại cuống lên.

Đi qua đi lại.

Một lát sau, hắn chợt nảy ra ý tưởng, lớn tiếng:

“Atus, ta biết rồi!”

“Thật ra ta vốn không thích ấu thú, vậy ngươi có sinh hay không cũng không sao!”

Mặt tôi bỗng đỏ bừng, vội bịt miệng hắn lại.

Hổ thú cười híp mắt nhìn tôi.

Tôi mất tự nhiên dời ánh mắt.

Một dòng tĩnh lặng dịu dàng chảy giữa chúng tôi.

Nhưng không phải vì ngượng ngùng.

20

Sau khi hiểu rõ mình muốn gì.

Xier đột nhiên trở nên như con công xòe đuôi.

Ban ngày ban mặt, trần truồng đi qua đi lại trước mặt tôi.

Hơn nữa, hắn càng ngày càng thích hái quả cho tôi ăn.

Bất kể là thứ hiếm lạ gì, cũng phải ngậm đến trước mặt tôi khoe khoang.

Giống như một loại hành vi dâng bảo vật.

Lại một lần nữa nhìn thấy mấy quả dại đỏ rực nằm trên đất.

Tôi không nhịn được nổi giận.

Thầm nghĩ con thú này còn muốn chết nữa sao?!

Cả ngày không nhận được ánh nhìn của tôi, hổ thú thấp thỏm đi vòng vòng trong nhà.

Cho đến nửa đêm, tôi bị sấm sét đánh thức.

Hắn mới dám lặng lẽ ôm lấy tôi.

Từ khi tôi nói với hắn rằng, nếu không biết tôn trọng thì tôi sẽ rời đi.

Con hổ thô lỗ ấy trở nên cực kỳ bất an.

Chỉ cần tôi biểu lộ chút tức giận hay phẫn nộ, hắn đến cả tiếp xúc thân thể bình thường cũng không dám.

Có phải tôi quá đáng rồi không?

Tôi tự hỏi.

Rốt cuộc vẫn nắm lại bàn tay to thô ráp của hổ thú.

Hắn lập tức vui mừng từ phía sau vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Xier ấm ức hỏi:

“Ta lại làm sai chỗ nào nữa?”

“Tự mình đi hái quả nữa! Ta không thích loại quả đó, đã nói bao nhiêu lần rồi! Sao ngươi cứ không nghe!”

“Nhưng ngươi rõ ràng rất thích ăn mà… với lại chỗ đó cũng không nguy hiểm…”

Hổ thú kéo dài giọng, còn muốn tranh luận với tôi.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, xoay người đối diện hắn.

“Xier, ta hy vọng ngươi đừng vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà bị thương nữa, được không?”

Hổ thú thả lỏng, hóa thành thú hình.

Cái miệng lớn khẽ cắn cắn tay tôi, như đang lấy lòng.

“Atus, xin lỗi, ta yêu ngươi.”

Tim tôi lại mềm xuống.

Đây là từ hắn học được từ mấy kẻ lêu lổng trong bộ lạc.

Mỗi lần tôi tức giận, hắn đều lặp đi lặp lại câu đó.

Cầu mong tôi vì hắn yêu tôi mà nguôi giận.

Tôi khẽ mỉm cười, tiến tới hôn lên cái đầu thú to lớn của hắn.

“Ta cũng vậy.”

Trong bóng tối, bầu không khí trở nên mập mờ.

Bàn tay nóng rực của hổ thú lại đặt lên bụng tôi, rục rịch muốn thử.

“Vậy ta có thể xem lại ‘vết thương’ của ngươi không?”

“……”

“Xin ngươi đó, Atus.”

“Ta lại không thể… sinh dưỡng, có gì mà xem…”

Chiếc lưỡi đầy gai liếm lên cằm tôi, cắt đứt lời còn lại.

“Thử rồi sẽ biết.”

Hắn nói.

 

Scroll Up