「Chủ nhân, tôi không bị vô sinh, là bên cung cấp nhầm, tôi quay lại rồi, tôi… tôi có thể sinh con cho chủ nhân.」

「Sau này, sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con.」

Diệp An dắt đứa trẻ từ trong phòng bước ra: 「Chú nhỏ, bảo bảo nhớ chú rồi.」

Chu Dật cũng bế một đứa đi ra: 「Chủ nhân, cơm xong rồi ạ.」

Họ chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến Đoạn Bắc Trúc khóc đến tan nát cõi lòng.

「Chủ nhân…」 Cậu ta nắm lấy ống quần tôi, khóc rất thê thảm: 「Tôi thực sự sai rồi.」

「Trước đây tôi không nên đối xử với anh như vậy, chủ nhân, xin anh, hãy để tôi ở lại, có được không?」

「Cho dù chỉ là một công cụ, tôi cũng—」

「Không cần nữa, Đoạn Bắc Trúc.」 Tôi không nhìn cậu ta, bình thản nói: 「Hiện tại tôi sống rất tốt, quá khứ cứ để nó trôi qua.」

「Sau này cậu sẽ có chủ nhân mới.」

Tôi gọi điện bảo bên cung cấp đến đón người đi.

Nhưng nửa năm sau, cậu ta lại xuất hiện.

Cậu ta không tìm được chủ nhân mới, nhưng lại thuê nhà ở ngay sát vách chúng tôi. Chu Dật và Diệp An không coi cậu ta ra gì.

Ngược lại thường xuyên dẫn con ra ngoài chơi, tôi thường xuyên nhìn thấy một bóng dáng nhếch nhác và hèn mọn đứng bên cạnh rình rập.

Thỉnh thoảng Diệp An xua đuổi cậu ta vì sợ cậu ta làm trẻ con sợ, Chu Dật thì không bận tâm.

Trong sân, Diệp An đang dỗ trẻ con, Chu Dật nắm tay tôi, lặng lẽ khoe chiếc vòng cổ mới của mình.

「Chủ nhân, tối nay thử cái này nhé?」

Tôi xoa đầu cậu ta: 「Được.」

HẾT.

Scroll Up