Vì thế mỗi khi cậu ta nhắc đến chuyện này, tôi đều cảm thấy chính mình đã hại chết bố mẹ, là tôi đáng bị như vậy.
Đoạn Bắc Trúc nhận ra cảm xúc của tôi, thấy tôi muốn đuổi cậu ta đi, đầu gối bỗng mềm nhũn, quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt lấy eo tôi: 「Đừng đuổi tôi đi, chủ nhân, tôi không muốn, cho dù tôi không thể phục vụ chủ nhân, xin hãy để tôi ở lại bên cạnh anh, tôi chỉ muốn ở bên cạnh chủ nhân thôi, được không?」
「Là tôi sai, chủ nhân… sau này sau này tôi đều để anh nghe thấy giọng nói của tôi, mặc gì cũng được, có được không?」
Tôi gỡ hai tay cậu ta ra.
「Hai ngày nữa bên cung cấp sẽ đến, cậu tự nói với họ đi.」
Tôi vẫn luôn không nói với cậu ta, lúc nhận được Chu Dật, tôi đã hẹn nhân viên thu hồi mị ma không đạt chuẩn đến nhà, hôm qua mới nhận được phản hồi chính xác. Một mị ma song tính tâm lý bất ổn, vô sinh như Đoạn Bắc Trúc cần phải bị thu hồi để cải tạo.
Tôi mạnh bạo gỡ tay Đoạn Bắc Trúc, kéo Chu Dật đi ra ngoài.
Vào đến văn phòng, vừa đóng cửa lại, Chu Dật đã ôm tôi từ phía sau: 「Chủ nhân, tôi cứ ngỡ anh sẽ giữ cậu ta lại.」
Tôi xoay người ôm cậu ta, xoa đầu cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu nheo mắt, vẻ mặt rất tận hưởng. Tôi bị cậu ta làm cho bật cười: 「Không đâu.」 Những tổn thương trong quá khứ mà cậu ta gây ra cho tôi sẽ không vì vài câu xin lỗi mà biến mất.
Đoạn Bắc Trúc không ngừng gửi tin nhắn cho tôi, còn nói đang học cách chụp ảnh.
Để chứng minh mình đã sai, cậu ta liên tục đăng nhiều status về tôi lên bảng tin.
Chu Dật không hài lòng, trực tiếp giật điện thoại của tôi rồi chặn cậu ta.
15
Ngày hôm sau bên cung cấp cử người đến, Đoạn Bắc Trúc chết sống không chịu đi.
Cậu ta quỳ dưới đất cầu xin tôi rất lâu.
Tôi vẫn dửng dưng.
Cuối cùng bên cung cấp buộc phải tiêm thuốc mê cho cậu ta.
Sau khi yên tĩnh trở lại, Chu Dật nhanh chóng vứt hết đồ đạc của Đoạn Bắc Trúc ra ngoài.
「Chủ nhân, giờ thì sạch sẽ rồi.」 Cậu ta mỉm cười vẫy vẫy đuôi, tâm trạng vui vẻ.
Diệp An vừa lúc trở về, cậu ta như vô tình hỏi một câu: 「Anh Bắc Trúc đâu rồi ạ?」
「Cậu ta bị đưa đi rồi, sao? Cậu tiếc à?」
「Chủ nhân giờ đã có tôi rồi, không cần mị ma khác nữa, nhất là loại nói một đằng làm một nẻo.」 Chu Dật tranh lời, nhấn mạnh bốn chữ “nói một đằng làm một nẻo”.
Diệp An khẽ nhếch môi: 「Vậy sao? Chú nhỏ?」 Cậu ta đột ngột nhắc đến tôi, tôi ngẩn ra, lờ mờ cảm thấy cậu ta có gì đó không ổn, nhưng không biết sai ở đâu, nên chỉ gật đầu.
「Tôi có một mình Chu Dật là đủ rồi, vả lại Đoạn Bắc Trúc cũng không thích tôi.」
Tôi ám chỉ cậu ta có thể đi tìm Đoạn Bắc Trúc, nếu họ tâm đầu ý hợp, tôi cũng không ngại tác thành.
Nghe vậy, Diệp An nói một câu không đầu không đuôi: 「Cháu biết rồi.」
Sau đó cậu ta về phòng, cả tối không xuống lầu.
Buổi tối khi ôm Chu Dật ngủ, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn. Chu Dật phát hiện tôi không ngủ được, liền hỏi: 「Chủ nhân đang nghĩ chuyện của Diệp An sao?」
Tôi ngồi dậy: 「Gần đây tâm trạng An An có gì bất thường không? Cậu cũng nhận ra rồi à?」
Cậu ta ngập ngừng gật đầu, ngón tay vuốt ve mặt tôi: 「Chủ nhân thấy cậu ta không ổn chỗ nào?」
「Có lẽ vì chuyện của Đoạn Bắc Trúc nên cậu ấy hơi buồn?」
Tôi thấy rõ Chu Dật nhướng mày: 「Cũng không hẳn, nhưng nếu chủ nhân nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, chúng ta ngủ thôi.」
Nói xong cậu ta không cho tôi kịp phản ứng, đã rúc vào lòng tôi, quấn quýt đòi hôn.
「Chủ nhân, chúng ta làm nốt những việc chưa xong trong văn phòng được không?」
Đôi mắt cậu ta sáng rực, khi hôn tôi vừa kích động vừa mạnh mẽ, như thể không thể chờ đợi thêm. Tôi định hỏi cậu ta bị sao, nhưng không kịp.
Cậu ta đã cởi quần áo, bên trong là sợi xích trước ngực tôi từng mua cho Đoạn Bắc Trúc. Da cậu ta rất trắng, mặc vào trông còn gợi cảm hơn Đoạn Bắc Trúc nhiều. 「Chủ nhân, tôi biết anh thích, nên đặc

