Hô hấp Sở Từ bắt đầu nặng nề.
Tay đặt trên eo tôi của cậu ta càng lúc càng chặt, càng lúc càng nóng.
Mười mấy phút sau, tôi hài lòng thu miệng lại.
Chắc chắn sưng rồi.
Chỉ có thể trách cậu ta quá mê người.
Hô hấp Sở Từ thô nặng, lại muốn chạy vào phòng tắm.
Tôi kéo cậu ta lại không cho đi.
“Ghét nước miếng của tôi? Hay cảm thấy tôi biến thái?”
Hỏi câu này, tôi cố ý dùng đầu gối chạm cậu ta một cái.
Quả nhiên, tôi lại nghe thấy một tiếng rên của Sở Từ.
Tôi nghĩ thầm, nếu tôi là biến thái, thì người bị biến thái cắn đến sướng đến mức ấy lại là gì?
12
“Tôi không có.”
Giọng cậu ta khàn đến không chịu nổi.
“Tôi cũng rất biến thái, tôi rất thích cậu…”
Trong lòng tôi đột nhiên siết chặt.
“Mùi trên người cậu.”
Xì.
Sở Từ nói rồi mang theo hơi thở nóng rực dí sát vào.
Tôi không đẩy ra.
Giống như trước đây, Sở Từ bắt đầu từ cổ ngửi xuống, như chó vậy.
Cậu ta kéo áo tôi lên đến bên miệng tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Tự cắn lấy.”
Tôi nhìn cậu ta một cái, ngoan ngoãn ngậm lấy.
Phía trước truyền đến cảm giác khác thường.
Hơi thở khiến người ta ngứa ngáy từng chút một đi xuống, Sở Từ chui vào chăn.
Tình đến sâu đậm, không biết là ai vượt giới trước.
Áo bị nước miếng tôi làm ướt, chặn hết tất cả tiếng nức nở của tôi.
Sở Từ rút áo khỏi miệng tôi, lại ấn đầu tôi vào trong chăn.
Động tác cậu ta gấp gáp, lực đạo rất lớn.
Tôi không phản kháng, mặc cậu ta.
Cuối cùng, chúng tôi cùng đi đánh răng.
Sở Từ súc miệng xong, lười biếng tựa vào khung cửa nhìn tôi nói:
“Hứa Dực, cậu biết không? Tôi muốn ăn sủi cảo nhưng sợ lộ nhân.”
Tôi miệng ngậm một ngụm nước, nghi hoặc nhìn cậu ta.
Sở Từ không nói nữa, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đặc biệt nghiêm túc.
13
Thứ Bảy ban ngày, tôi bị cậu ta kéo đi xem Spider-Man.
Lúc ba Spider-Man cùng xuất hiện, cả rạp chiếu phim bùng nổ.
Sở Từ cũng phấn khích cực kỳ.
Không biết là ai hô trước.
“Spider-Man! I love you!”
Trong rạp từng đợt từng đợt vang lên.
Tôi nhìn gương mặt kích động bên cạnh của Sở Từ, phải nói đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên.
Trên đường về trường, không ngờ lại gặp bạn cùng phòng thời cấp ba của tôi – Lâm Thanh.
Tôi từ giữa năm lớp 11 đã chuyển ra ngoài ở, chính là vì gặp phải thằng khốn Lâm Thanh này.
Lúc ấy còn nhỏ, không có phòng bị, ngày đầu tiên vào ký túc xá mới đã công khai xuất kho.
Sau khi tôi xuất kho, ánh mắt Lâm Thanh nhìn tôi đã không đúng.
Lúc ngủ, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm.
Cuối cùng có một ngày, Lâm Thanh trèo lên giường tôi.
Vừa cởi thắt lưng vừa dí vào mặt tôi.
“Không phải thích đàn ông sao? Cho tôi chơi một chút thì sao nào?”
Tôi tỉnh táo lại, trực tiếp một cước đá cậu ta xuống đất.
“Muốn chơi bố mày, mày xứng à?”
Sau đó tôi liền xin chuyển ra ngoài ở, đổi lớp.
Lần cuối về ký túc xá thu dọn đồ, tôi còn thấy ở cạnh giường Lâm Thanh có cái áo phông ngắn tay tôi làm mất.
Cái áo nhăn nhúm, còn có vài vết tích không rõ…
Giống hệt con người cậu ta, khiến người ta buồn nôn.
Giờ đây, Lâm Thanh nhìn thấy tôi, vẻ mặt kinh hỉ mà điên cuồng.
Tôi bị cậu ta nhìn chằm chằm, cảm giác khó chịu lại ùa về.
“Hứa Dực!”
Lâm Thanh chạy về phía tôi, muốn đưa tay sờ tôi.
Tôi nhíu mày, vội vàng trốn sau lưng Sở Từ.
Lâm Thanh hiển nhiên cũng thấy đại cao cá nhân trước mặt tôi, sắc mặt âm trầm.
“Đây là bạn trai mới của cậu? Hồi cấp ba làm bộ thanh cao không cho tôi đụng một cái, giờ thì sao…”
Cậu ta còn chưa nói xong, đã bị Sở Từ một cước đá bay.
Tôi giật mình.
Mẹ nó đúng là mạnh thật.
Sở Từ mặt đầy sát khí, nhấc thằng trên đất mặt đầy kinh hoàng – Lâm Thanh lên, vỗ vỗ mặt cậu ta nói:
“Hứa Dực là bố tôi, tôi là bố cậu. Lần sau còn dám nói ông nội, cẩn thận tao đánh mày không tự lo được.”
14

