【Trước đây không phải anh không cho tôi quấy rầy Tạ Đình Ngô sao? Tôi sắp bị Tạ Đình Ngô trói đi rồi, rốt cuộc là ai quấy rầy ai?】
Khóe mắt tôi liếc Tạ Lăng.
Anh ta rũ mắt nhìn màn hình, sắc mặt như thường.
Mà tôi, cũng mãi không nhận được trả lời.
Tôi nhìn chằm chằm khung chat đó đợi rất lâu.
Mãi đến khi Tạ Lăng rút điện thoại khỏi tay tôi, động tác rất nhẹ.
“Đừng đợi nữa.” Anh ta nói.
Đối diện tài khoản này, là Tạ Lăng.
Gần như trong nháy mắt, tôi đã có thể xác nhận.
Mà chuyện này, Chu Bắc Ninh không hề biết.
Tại sao chứ…
11
Chưa đợi tôi nghĩ rõ.
Hôn lễ đã đến đúng hẹn.
Tạ Lăng phải đi tham gia hôn lễ, hôm trước đưa tôi lên máy bay tới Thụy Sĩ.
Thậm chí còn chuẩn bị cho tôi một bộ vest, cũng muốn đưa tôi theo.
Tôi cười cười:
“Không sợ tôi gây ra chút chuyện, phá hỏng hôn lễ của bọn họ sao?”
Tạ Lăng bình tĩnh hỏi ngược lại:
“Cậu có thể gây ra chuyện gì?”
Anh ta hiểu tôi.
Thậm chí anh ta cũng biết, tôi hận không thể Tạ Đình Ngô và Chu Bắc Ninh có thể hạnh phúc mỹ mãn ở bên nhau, sau đó đừng bao giờ nhớ tới nhân vật như tôi nữa.
Nhưng Tạ Lăng sai rồi.
Tôi bằng lòng chịu đựng bị b /ắt n /ạt lâu như vậy.
Là vì tôi có thể lấy được rất nhiều tiền.
Điều tôi vẫn luôn nghĩ là——
Đợi tất cả kết thúc, tôi sẽ mang khoản tiền này đi du lịch vòng quanh thế giới. Cứ xem như hoàn thành một công việc bị người khác b /ắt n /ạt, ít nhất tiền lương rất cao.
Nhưng Tạ Đình Ngô không cho tôi đi.
Vậy thì tất cả đã khác rồi.
Ngay cả tự do cũng không có, cần tiền làm gì nữa?
…
Hôn lễ của bọn họ được tổ chức trên bãi cỏ ở Thụy Sĩ, có một kiểu lãng mạn rất riêng.
Đợi đến khi hôn lễ chính thức bắt đầu.
Tôi lại đột nhiên ôm bụng, nói với Tạ Lăng:
“Đau bụng…”
Anh ta nhíu mày, muốn đưa tôi rời đi.
Tôi lắc đầu:
“Tôi đi toilet một chuyến, lát nữa quay lại.”
Tạ Lăng chăm chú quét mắt nhìn tôi, sau đó gật đầu.
Anh ta đang suy nghĩ, tôi có đi làm chuyện gì không. Nhưng anh ta lại cảm thấy, tôi chẳng làm được chuyện gì. Cùng lắm là muốn bỏ trốn, cuối cùng lại giống như mấy ngày trước trong biệt thự, vô số lần bị bắt trở về.
Cách đó không xa, Tạ Đình Ngô mặc bộ vest quý phái.
Hắn nhìn thấy tôi.
Ý cười lười nhác nơi khóe môi càng sâu.
Cứ như tôi và hắn cùng xuất hiện tại hiện trường hôn lễ là một chuyện rất khiến người ta vui vẻ.
Tôi không đi toilet.
Sau khi đi tới góc khuất, tôi rẽ ngoặt, đi đến phòng điều khiển hậu trường hôn lễ.
Nhân viên điều khiển nhìn thấy tôi, ngẩn ra một chút:
“Anh là?”
Tôi đáp:
“Tôi là trợ lý của anh trai chú rể, Tạ Lăng. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc USB, trong này là vlog mới quay của hai người mới, cần phát ngay bây giờ.”
Người đó hơi chần chừ.
Tôi bất đắc dĩ cười nói:
“Tôi đi cùng anh Tạ Lăng tới, nếu anh không tin, có thể đi…”
Người kia vội nói:
“Không phải không tin, chỉ là chưa nhận được thông báo… Chắc là họ quên rồi, anh đưa USB cho tôi đi.”
“Được.”
Tôi nhìn thứ nhỏ bé kia.
Nó đã đi theo bên cạnh tôi mấy năm rồi. Khi đó tôi vốn muốn thu thập chứng cứ đi báo cảnh sát, nhưng Tạ Lăng tìm được tôi.
Vì lấy tiền, tôi từ bỏ.
Nhưng tôi vẫn hình thành thói quen ghi âm, quay video.
Gần đây tôi luôn có dự cảm không tốt, nên mang USB theo bên người.
Không ai phát hiện.
Bọn họ cũng luôn quen xem nhẹ tôi.
Bây giờ, nó có tác dụng rồi.
USB được cắm vào máy tính.
Giây tiếp theo, hiện trường nổ tung.
Dưới cổng vòm hoa hồng trắng, MC cầm micro không biết phải làm sao đứng nguyên tại chỗ.
Chu Bắc Ninh đứng trên lễ đài, bộ vest xám bạc đắt đỏ tôn lên gương mặt cậu ta trắng như giấy. Cậu ta chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Tạ Đình Ngô.
Ý cười trên mặt Tạ Đình Ngô đông cứng.
Tôi đứng bên cạnh thiết bị trình chiếu, dựa vào tường, nhìn tất cả.
Tim đập rất nhanh.
Tạ Lăng đi ra từ trong đám đông, xuyên qua những ánh mắt chấn động, những tiếng bàn tán xì xào của mọi người, đi tới trước mặt tôi.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, im lặng ba giây.
“Cậu quay từ khi nào?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh ta, bình tĩnh mở miệng:
“Từ rất lâu, rất lâu trước đây.”
Đỉnh mày anh ta khẽ động.
“Tạ Lăng,” tôi nói, “sao tôi có thể chưa từng nghĩ, nếu tên điên Tạ Đình Ngô này không cho tôi đi, tôi sẽ làm thế nào? Đương nhiên tôi phải chừa đường lui cho mình.”
“Bây giờ,” tôi chỉ vào gương mặt Tạ Đình Ngô đang dừng trên màn hình lớn, “con đường lui này, có tác dụng rồi.”
Tạ Lăng mím môi, tầm mắt từ mặt tôi chuyển sang màn hình, lại từ màn hình chuyển về.
Anh ta vươn tay, giống như muốn nắm cổ tay tôi.
Tôi lùi một bước, tránh đi.
Tôi nói từng chữ một:
“Anh đưa tôi tới hôn lễ, là muốn để tôi tận mắt nhìn Tạ Đình Ngô kết hôn đúng không?”
Tôi tiếp tục nói:
“Những năm tôi bị Tạ Đình Ngô b /ắt n /ạt, anh từng đau lòng cho tôi, nhưng trong xương cốt anh có ham muốn hủy hoại giống hệt Tạ Đình Ngô.”
Khi nói những lời này, tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.
Hầu kết Tạ Lăng khẽ lăn.
Một lúc lâu sau, anh ta chậm rãi nhắm mắt.
Tôi không đoán sai.
Không chỉ Tạ Đình Ngô không muốn để tôi rời đi, Tạ Lăng cũng không muốn.
Tôi bình tĩnh mở miệng:
“Tôi đã báo cảnh sát rồi.”

