Tôi:
【Còn giả vờ ở đây? Không phải Chu Bắc Ninh gửi địa chỉ cho anh rồi à?】
Anh ta:
【Câu lạc bộ Tạ Đình Ngô thường tới?】
Tôi:
【?】
Đối phương không còn tin nhắn nữa.
Tôi nhíu mày nhìn đoạn trò chuyện này.
Sao lại cảm thấy không đúng lắm nhỉ?
Nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ chờ đợi.
Cho đến khi cửa phòng bao một lần nữa bị mở ra.
Ý cười nơi khóe môi Chu Bắc Ninh sâu hơn:
“Cuối cùng cũng tới rồi, bạn gái nhỏ của anh thật…”
Giọng cậu ta im bặt.
Không khí hoàn toàn tĩnh lặng.
Tôi nhìn bóng dáng ngoài cửa, không dám tin.
Tạ Lăng mặc bộ vest được là phẳng phiu, quý phái, lạnh nhạt ngẩng mắt quét qua bên trong.
Thần sắc Tạ Đình Ngô thay đổi:
“Anh, sao anh lại tới đây?”
Đúng lúc này, Chu Bắc Ninh nhận được điện thoại, giọng không tốt:
“Cái gì? Xe hỏng rồi? Vậy anh bắt taxi tới đi…”
Điện thoại dường như bị cúp.
Sắc mặt Chu Bắc Ninh khó coi.
Ánh mắt đen kịt của Tạ Lăng rơi tới.
Giọng anh ta bình tĩnh:
“Tại sao Mâu Hoài lại ở đây?”
Chu Bắc Ninh mím môi, đứng dậy giải thích:
“Trước đây cậu ta và A Ngô quan hệ cũng khá tốt, nên gọi cậu ta tới chơi cùng thôi.”
Tạ Lăng nhìn tôi:
“Còn chưa qua đây?”
Tôi hoàn hồn, vội vàng đi qua.
Tạ Đình Ngô cong môi:
“Anh, ý anh là gì? Cậu ấy là do bọn em gọi tới chơi mà.”
Mày mắt Tạ Lăng lạnh băng:
“Hôn lễ của em sắp tới rồi, đừng gây ra chuyện khác.”
Môi mỏng của Tạ Đình Ngô động đậy.
Chu Bắc Ninh vội nói:
“Bọn em biết rồi, anh Lăng.”
Cậu ta hơi sợ Tạ Lăng.
Người phía sau vuốt phẳng nếp nhăn nơi cổ tay áo, xoay người rời đi.
Tôi cũng rón rén đi theo sau anh ta.
Mãi đến khi rời khỏi câu lạc bộ, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Sao anh biết tôi ở đây? Chẳng lẽ người kia…”
Tạ Lăng xoay người.
Tôi vừa khéo đâm thẳng vào ngực anh ta.
Tôi kêu đau một tiếng.
“Có người liên hệ với tôi, bảo tôi đến giúp cậu.” Anh ta rũ mắt nói.
Tôi: “Ồ…”
Vậy xem ra tin nhắn tôi gửi cho người kia có chút tác dụng.
Anh ta quả thật không có hứng thú với tôi, lại sợ đắc tội Chu Bắc Ninh, nên liên hệ Tạ Lăng.
“Cảm ơn anh.” Tôi thuận miệng nói, mang theo chút oán trách, “Đám người này đúng là có vấn đề về đầu óc, may mà tôi sắp rời đi rồi.”
Tạ Lăng bắt được từ khóa:
“Rời đi?”
Tôi gật đầu:
“Nơi nào có Tạ Đình Ngô thì nơi đó không an toàn, Chu Bắc Ninh cũng có ác ý với tôi. Vẫn nên tránh xa bọn họ thì an toàn hơn.”
Sau khi tôi nói xong câu này.
Rất lâu không nghe thấy lời đáp.
Tôi quay đầu.
Bốn mắt nhìn nhau với đôi mắt đen kia.
Tôi không nhìn ra cảm xúc dưới đáy mắt anh ta.
Rất lâu sau, tài xế của anh ta lái xe dừng bên cạnh.
Tạ Lăng nói:
“Lên xe đi, đưa cậu về khách sạn.”
Tôi đáp một tiếng:
“Được.”
…
Tôi ngồi bên cạnh Tạ Lăng.
Anh ta nhắm mắt dưỡng thần, dưới mắt có quầng xanh nhạt.
Tập đoàn Tạ thị vẫn luôn do Tạ Lăng một tay nắm quyền, công việc anh ta phải xử lý cũng rất nhiều, nên trên mặt thường có vẻ mệt mỏi.
Điện thoại đặt cạnh tay anh ta.
Đúng lúc này, màn hình sáng lên.
Tôi nhìn rõ ba tin nhắn Tạ Đình Ngô gửi cho Tạ Lăng:
【Em muốn trói Mâu Hoài ở bên cạnh mãi mãi.】
【Em đã mua xong đảo rồi.】
【Hai người tới đâu rồi?】
Có thứ gì đó nổ ầm trong đầu tôi.
Sắc mặt tôi càng lúc càng trắng bệch.
Tạ Lăng căn bản không phải đưa tôi rời đi!
Tôi nhanh chóng muốn kéo cửa xe nhảy xuống.
Lại phát hiện trong xe đã bị khóa trái từ lâu.
Quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào Tạ Lăng đã mở mắt, đang yên lặng nhìn tôi.
Môi tôi run lên:
“Anh…”
Anh ta vươn bàn tay thon dài, lướt qua gò má tôi.
Giống như mấy năm trước.
Lần đầu tiên tôi và anh ta gặp nhau.
08
Tôi mặt không cảm xúc lau nước mắt.
Sau đó bò dậy từ trên sàn.
Lúc này mới chú ý tới có một bóng dáng thon dài đang đi về phía tôi.
Anh ta có ba phần giống Tạ Đình Ngô.
Nhưng càng lạnh nhạt hơn.
“Xin lỗi.”
Câu đầu tiên của anh ta là xin lỗi, thay Tạ Đình Ngô.
Tôi từng nghe nói về Tạ Lăng.
Từ nhỏ đã được nhà họ Tạ đặt nhiều kỳ vọng, thành tích xuất sắc, quý phái hiểu lễ nghĩa, là mặt đối lập của Tạ Đình Ngô.
Anh ta quét mắt qua dấu vết trên người tôi.
Lấy từ trong túi ra một tuýp th /uốc mỡ, đưa cho tôi.
Đi cùng với nó, còn có một tấm thẻ ngân hàng.
Bình tĩnh, lạnh nhạt, không có cảm xúc.
Chỉ là để xử lý rắc rối thay Tạ Đình Ngô.
Tôi sắc mặt như thường tự bôi th /uốc cho mình.
Mãi đến khi kết thúc, ánh mắt Tạ Lăng vẫn rơi trên cổ tay đỏ lên của tôi——bị Tạ Đình Ngô nắm, nhưng đã được bôi một lớp th /uốc mỡ mỏng.
Không còn đỏ rõ ràng như vậy nữa.
Tôi ngẩng mắt nhìn qua, anh ta lập tức thu hồi tầm mắt.
Sau này, tôi thường xuyên gặp Tạ Lăng.
Sau khi Tạ Đình Ngô b /ắt n /ạt tôi.
Mà Tạ Lăng dường như lúc nào cũng mang theo th /uốc mỡ.
Cho đến một lần, tôi ủ rũ nhận lấy th /uốc mỡ từ tay anh ta, xoay người rời đi.
Anh ta mở miệng:
“Tôi bôi th /uốc giúp cậu.”
Tôi quay đầu, kinh ngạc nhìn anh ta.
Mà anh ta vươn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi.
Suy nghĩ của tôi trôi xa.
Trong lòng có chút cảm thán.
Thật hâm mộ Tạ Đình Ngô, cảm giác có một người anh trai thu dọn cục diện rối rắm thay mình thật tốt.
Em trai b /ắt n /ạt người khác, anh trai còn sẽ chịu trách nhiệm.
09

