Không tự giới thiệu.

Chỉ có hai câu đơn giản:

【Nếu cậu có thứ gì muốn mua, có thể gửi link thanh toán hộ cho tôi.】

【Đừng quấy rầy Tạ Đình Ngô nữa.】

Mang theo dáng vẻ bề trên giống hệt Chu Bắc Ninh.

Nghĩ chắc là nể mặt Chu Bắc Ninh, miễn cưỡng tiếp xúc với tôi một chút, trước tiên ổn định tôi.

Đợi Chu Bắc Ninh và Tạ Đình Ngô kết hôn, lại đá tôi đi.

Tôi trả lời:

【Còn có chuyện tốt thế này à?】

Rất nhanh, tôi chọn toàn bộ đồ trong giỏ hàng thanh toán hộ, gửi cho anh ta.

Đối phương im lặng một lát, cuối cùng vẫn thanh toán.

Tình cảm của Tạ Đình Ngô và Chu Bắc Ninh tiến triển vô cùng thuận lợi.

Cách dăm ba hôm tôi lại lướt thấy tin giải trí——

Nhị thiếu gia Tạ thị lại bao trọn địa điểm hẹn hò vì cậu ấm nhà họ Chu rồi, lại dùng trực thăng tỏ tình sâu đậm rồi…

Tôi cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã nói Chu Bắc Ninh chắc chắn làm được mà, không uổng công tôi tin tưởng cậu ta như vậy.

05

Thật ra.

Nghiệt duyên giữa tôi và Tạ Đình Ngô bắt đầu từ cấp ba.

Khi đó hắn b /ắt n /ạt tôi.

Thường xuyên xé vở bài tập của tôi, ném cặp sách của tôi, hoặc dẫn theo một đám người chặn tôi trong góc, chỉ để nghe tôi nghiến răng nghiến lợi cầu xin tha.

Hắn cũng vô số lần khiến tôi mất mặt trước bạn học, thầy cô.

Hắn thích nhìn dáng vẻ tôi tức đến phát điên, lại suy sụp tuyệt vọng.

Nhưng còn lâu mới nâng lên ý nghĩa sắc t /ình.

Sau này, Tạ Lăng tìm tới tôi.

Tôi nhận tiền.

Tạ Đình Ngô b /ắt n /ạt tôi càng không kiêng nể gì.

Cho đến một lần, tôi thật sự tủi thân, co ro trong góc khóc đến trời đất quay cuồng.

Tạ Đình Ngô chỉ dựa vào tường, khoanh tay nhìn tôi.

Khóc mệt rồi.

Mắt tôi sưng đỏ, căm hận nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, ý cười nơi khóe môi hắn càng sâu.

“Đáng thương thật.” Hắn nói, “Tôi cũng có chút không nỡ rồi.”

Tôi nghiến răng ken két:

“Bớt giả vờ giả vịt ở đây đi.”

Tạ Đình Ngô thở dài, dường như hơi buồn vì lời tôi nói.

Hắn nói:

“Cậu đã nhận tiền của anh tôi, đồng ý bị tôi đối xử như vậy rồi, sao còn khóc?”

Sau đó hắn bước về phía tôi, mặc kệ tôi giãy giụa, vòng tôi vào lòng.

Sống mũi cao thẳng của hắn cọ lên má tôi.

Cọ trúng nước mắt của tôi.

Hắn khựng lại một chút.

Sau đó, đầu ngón tay hắn rơi xuống người tôi.

“Còn có thể đáng thương hơn một chút không?” Hắn cười tủm tỉm, dường như thật sự nghi hoặc.

Giọng hắn cũng khàn hơn.

Tạ Đình Ngô từng nói, hắn thích nhìn tôi khóc.

Cho nên hắn nghĩ đủ mọi cách hành hạ tôi.

Sau này, hắn nói, hắn tìm được cách thích hợp hơn, cũng thích hơn để thưởng thức gương mặt khóc của tôi.

Mỗi khi đến cuối cùng.

Tôi khóc muốn rời đi.

Hắn đều sẽ nắm cổ chân tôi, kéo tôi trở lại.

Hắn vừa hôn tôi, vừa để lại dấu vết trên người tôi:

“Mâu Hoài, cậu là món đồ chơi tôi thích nhất. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tha cậu, trừ khi tôi chết.”

06

Tôi sợ đến mức bật dậy.

Toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

A a a a a a!

Tên khốn này, vào trong mơ cũng âm hồn không tan.

Tôi nặng nề thở ra một hơi, căm phẫn mở điện thoại, lại như trút giận mà thêm rất nhiều thứ vào giỏ hàng, đóng gói gửi hết cho người đàn ông được ghim trên WeChat.

Thật ra bây giờ tôi không thiếu tiền.

Kể từ khi tôi và Tạ Đình Ngô không còn là quan hệ thuần túy b /ắt n /ạt và bị b /ắt n /ạt nữa, bị Tạ Lăng biết được.

Tuy ngoài mặt anh ta vẫn đưa tôi năm mươi nghìn mỗi tháng.

Nhưng riêng tư lại đưa cho tôi thẻ ngân hàng khác.

Tạ Lăng có chút lương tâm.

Nhưng không nhiều.

Bởi vì đối tượng so sánh của anh ta là Tạ Đình Ngô, một tên thần kinh không có tim.

Đối phương cuối cùng cũng trả lời:

【Tiền mua đồ dùng hằng ngày cũng không có?】

Tôi:

【Sao nào? Anh không trả? Vậy tôi sẽ đi mách Chu Bắc Ninh, có lẽ anh không thích hợp với tôi, anh căn bản không giàu bằng Tạ Đình Ngô!】

Ngay sau đó.

Thông báo thanh toán hộ thành công hiện lên.

Tôi cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên mách lẻo vẫn có tác dụng.

Nếu Chu Bắc Ninh cho rằng cậu ta thành công sỉ nhục tôi.

Vậy cậu ta sai rồi.

Bây giờ.

Tên điên bên cạnh tôi không còn nữa.

Còn có được một cây ATM miễn phí.

Cuối cùng cũng khổ tận cam lai!

【Hôn lễ của Tạ Đình Ngô và Chu Bắc Ninh được định vào đầu tháng sau, ở Thụy Sĩ.】

Người kia lại gửi tin nhắn cho tôi.

Xem ra cây ATM này chỉ có thể duy trì đến đầu tháng sau.

Tôi tiếc nuối thở dài.

Có lẽ thấy tôi mãi không trả lời.

Bên kia hỏi:

【Đau lòng rồi?】

Tôi:

【Đúng vậy, chỉ có tiền mới có thể bù đắp trái tim bị tổn thương của tôi.】

Bên kia im lặng rất lâu:

【Dù hắn đối xử với cậu như vậy?】

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ này, nhíu mày.

Chuyện Tạ Đình Ngô b /ắt n /ạt tôi, rất ít người biết.

Chu Bắc Ninh và những người khác đều cho rằng, tôi là chim hoàng yến được Tạ Đình Ngô nuôi.

Người này…

Tôi lắc đầu, lười nghĩ nhiều.

Có lẽ là một hai người bạn cấp ba của Tạ Đình Ngô lỡ miệng nói ra.

07

Ngay lúc mọi thứ đi vào quỹ đạo.

Chu Bắc Ninh lại đột nhiên gửi một địa chỉ cho tôi.

Còn kèm số phòng bao.

Là một câu lạc bộ cao cấp.

Dù sao cậu ta cũng tặng tôi một cây ATM.

Tôi tự an ủi mình, cuối cùng vẫn đi qua đó.

Nhân viên phục vụ cung kính mở cửa phòng bao cho tôi.

Tôi nhấc chân đi vào.

Scroll Up