Để sửa lại cái cốt truyện chó má này, tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết để trải nghiệm cuộc đời thê thảm.

Sau khi chọc cho bạch nguyệt quang của nam chính tra nam khóc lóc, tra nam nhốt tôi vào tầng hầm biệt thự nhà hắn.

Ngày nào tôi cũng bị quất roi, bị ép uống thuốc đến phát điên, còn bị ấn đầu bắt chơi trò gia đình cùng bạch nguyệt quang của tra nam.

Cuối cùng, cốt truyện cũng đi đến nút thắt cái chết của nam phụ độc ác.

Khi ngọn lửa nuốt chửng tôi, tôi rơi một giọt nước mắt.

“Tống Tích…”

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang yêu cầu thoát khỏi thế giới——]

Khi mở mắt lần nữa, tôi đang nằm trong lòng người bạn trai đã yêu nhau hai năm ở thế giới hiện thực. Anh đỏ hoe mắt, muốn ôm lấy tôi.

Nhưng tôi lại tưởng mình vẫn còn ở trong tầng hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời, vừa thấy anh tiến lại gần đã run lên bần bật.

 

1

 

[Tôi nói này… xuyên tới đây không có bàn tay vàng thì thôi đi, giờ ngay cả chức năng chặn đau cũng không bật được, hệ thống các người nghèo đến thế à?]

Tôi nằm trên nền gạch lạnh thấu xương, toàn thân từ trên xuống dưới chẳng còn mảnh vải nào lành lặn, cũng chẳng còn chỗ thịt nào nguyên vẹn.

Xương sườn chắc đã gãy gần hết, mỗi lần hít thở đều như có một cái máy xay thịt đang hoạt động trong lồng ngực.

Dưới người còn dính thứ máu nhớp nháp do bị người ta quất roi vô số lần tạo thành.

Vải trên người dính chặt vào da thịt, thỉnh thoảng cử động một chút là vết thương lại bị xé rách thêm một lần.

Vết thương quá nhiều, có những chỗ vốn không bị thương cũng đau theo hiệu ứng dây chuyền, đau đến mức tôi chỉ muốn chết.

[Ký chủ cố lên, chỉ còn một tuần nữa là đến tình tiết bắt buộc phải chết rồi.]

Hệ thống trả lời trong đầu tôi, rõ ràng hơi thiếu tự tin.

[Hệ thống ngược văn thì lấy đâu ra bàn tay vàng với chặn đau chứ? Nếu có thì còn ngược gì nữa?]

Tôi đã chẳng còn sức để cà khịa.

Ngược văn cái gì chứ, công chính thụ chính không bị ngược, chỉ ngược mỗi một pháo hôi như tôi.

Về chuyện này, hệ thống giải thích như sau.

[Thì là thế này nè. Sau khi cậu chết, công chính Giang Hy sẽ đột nhiên tỉnh ngộ, cho rằng cậu mới là người đàn ông đối xử tốt với hắn nhất. Vì thế hắn và thụ chính Diệp Nhất Nam sẽ bắt đầu một đoạn ngược luyến tình thâm, từ đó Diệp Nhất Nam sống cả đời dưới cái bóng của “bạch nguyệt quang đã chết” là cậu…]

Ha ha, hắn ta chỉ sống dưới cái bóng của một người đã chết, không thể can thiệp gì đến hắn nữa, còn tôi thì phải trả giá bằng cả mạng sống đấy!

“Này! Đưa cơm đây.”

Khóa cửa vang lên.

Tôn Bưu, đàn em của Giang Hy, hung hăng đặt một bát cơm xuống đất.

“Ăn nhanh lên! Lát nữa Diệp tiên sinh sẽ đến thăm mày!”

Giọng hắn oang oang làm đầu tôi đau như búa bổ.

Sau khi Tôn Bưu ra ngoài.

Tôi nhìn bát cơm kia, chỉ là cháo loãng chẳng có chút dinh dưỡng nào, cùng lắm chỉ miễn cưỡng duy trì dấu hiệu sinh tồn.

Hai mươi ba ngày trước đó, bữa ngon nhất tôi từng được ăn vẫn là miếng bánh kem Diệp Nhất Nam giả vờ lương thiện ban cho.

Cổ chân tôi bị xích bằng xích sắt, đầu kia của xích đóng chặt vào tường. Độ dài vừa đủ để tôi nằm xuống, trở mình, co người, nhưng không thể đứng dậy.

Tôi chậm rãi lê qua, uống cháo cực kỳ chậm.

Mỗi khi cháo trôi qua cổ họng lại dấy lên từng cơn đau rát.

Uống xong, tôi co mình lại như con tôm, áp mặt lên cánh tay.

“Tống Tích…”

Tôi nhớ mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người anh, nhớ cái ôm của anh.

Đợi tôi thêm bảy ngày nữa thôi, tôi sẽ trở về. Nhất định phải chờ tôi.

 

2

 

Không biết đã qua bao lâu.

Khóa cửa lại vang lên một lần nữa.

Hai người bước vào, tiếng chân nặng nề.

Tôn Bưu túm tóc tôi, tiện tay quất thêm một roi tạo thành vết thương đẫm máu mới trên người tôi.

“Giả chết cái gì? Đồ rẻ tiền chẳng ai cần.”

Cây roi ấy được làm bằng da bò ngâm nước, đánh vào người đau âm ỉ đến tận xương.

Tôi không nhịn được bật ra một tiếng rên nặng nề.

“Anh Tôn, không được chậm trễ. Giang thiếu nói cậu ta và Diệp tiên sinh đã chờ ở trên lầu rồi.”

Người còn lại cũng là chó săn của Giang Hy. Hắn nhìn giờ rồi tháo khóa đang trói buộc tôi.

Tôn Bưu gật đầu, lại đeo lên cổ tôi một cái vòng cổ chó, ở giữa còn treo một sợi dây dắt thật dài.

“Mày dắt nó đi, tao cầm roi đi phía sau.”

Cuối cùng tôi vẫn chỉ im lặng.

Hai tên thần kinh này lại định bày trò play gì với tôi nữa đây?

“Đi gặp Diệp tiên sinh, Giang thiếu đã dặn rồi, suốt đường mày phải bò bằng đầu gối.”

Tôn Bưu nhìn người tôi đầy thương tích mà vẫn coi như không thấy: “Đi đi, quỳ bò lên cầu thang. Giang thiếu và Diệp tiên sinh đang chờ mày ở ban công tầng trên cùng. Giới hạn mười phút nhé. Bò không nổi thì đừng trách tao quất mày từ phía sau.”

Hai tên vệ sĩ lực lưỡng nhìn chằm chằm tôi, tôi còn có thể làm gì?

Tôi khẽ thở dài trong lòng, sau đó bắt đầu bò lên cầu thang.

Biệt thự có tổng cộng ba tầng.

Cầu thang ít nhất cũng phải hơn sáu mươi bậc.

Sau khi ăn năm roi mới bò được lên ban công tầng trên cùng, ánh mặt trời chói mắt lập tức dội thẳng lên người tôi.

Tôi nheo mắt, những vết thương trên người cũng như sắp bị sức nóng làm tan chảy.

Tiếng cười của Diệp Nhất Nam vang lên: “Anh Vân Hy, tụi em sợ anh buồn chán nên tới chơi với anh nè. Chúng ta chơi gia đình được không?”

“Giang Hy làm ba, em làm mẹ, còn anh làm cún con tụi em nuôi nhé? Có phải rất thú vị không?”

Sau khi quen với ánh sáng, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ hai người trước mặt.

Giang Hy vẫn cao quý như trước, mặc một bộ vest trắng được cắt may vừa vặn.

Hắn có một gương mặt giống Tống Tích như đúc. Lần đầu gặp hắn, tôi đã ngẩn người.

Còn tưởng hắn chính là Tống Tích.

Nhưng hệ thống lập tức báo cho tôi biết hắn mới là công chính.

Dần dần, tôi cũng nhận ra hắn và Tống Tích hoàn toàn khác nhau.

Hắn âm hiểm, tàn bạo, không có chút đồng cảm nào, tùy ý giẫm đạp chân tình của người khác dưới chân.

Scroll Up